Học đạo diễn, không đùa được đâu! | Podcast Recap
- Oct 22, 2021
- 6 min read
Có nhiều điều mà sau này lớn lên anh mới hiểu, mà cái điều dễ thất nhất đó là không phải cái gì cũng đơn giản như mình nghĩ. Đi đường nào cũng luôn rất nhiều chông gai em ạ.

(Bài recap được trích từ podcast Quán ăn đêm, hãy thưởng thức để có thể đạt được những trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé)
Tóm tắt một câu
Anh Lộc là một người đang học làm đạo diễn, tuy thấp cổ nhưng lớn họng và trân trọng mọi tác phẩm, đặc biệt là về mảng kịch sân khấu.
Gần đây anh có tham gia làm một vở kịch được dựng online, thì cảm giác thế nào, có khác so với kiểu truyền thống nhiều không?
Khác 100%. Khi các bạn diễn trên sân khấu, nó đòi hỏi âm thanh, ánh sáng, cảnh trí xung quang,... tất cả những cái yếu tố xung quanh nó tác động lên người diễn viên rất là nhiều, thì khi mà diễn online như vậy thì chỉ còn lại mỗi cái màn hình, và cái khó nữa là mọi người phải tự chủ động mồi cảm xúc vì chưa vận hành được phần hiệu ứng âm thanh. Một cái khó khác nữa là khó về không gian, những diễn viên bên trong một cái khung hình và không đi đâu ra ngoài được hết, và nó bó buộc diễn viên trong việc khai thác cái hành động, mà đó lại là yếu tố quan trọng để diễn viên truyền tải thông điệp mà mình muốn nói. Nhưng anh cảm thấy đây là một trải nghiệm mới.
Nếu được làm khán giả cho vở kịch của mình thì anh có đi không?
Có chứ. Để anh xem khi vở kịch đó được diễn với các ekip khác nhau, thì họ sẽ truyền tải thông điệp, cảm xúc như thế nào. Vì kịch nó khác phim ở chỗ, phim coi 10 lần như 1, còn kịch thì không bản nào giống nhau hết bởi vì có rất nhiều yếu tố tác động đến người diễn viên đêm đó. Anh là một đứa đang tập làm đạo diễn, kinh nghiệm chưa có, nên khi có cơ hội xem lại vở kịch của mình bởi những người khác nhau diễn, thì đó là một điều rất quý và đáng để học tập.
Đối với một tác phẩm được làm ra, thì đạo diễn hay khán giả sẽ là người "sướng" trước?
Anh đang cố gắng tập dựng theo góc nhìn của những khán giả đi xem. Hồi xưa, lúc mới vào trường, anh hay dựng theo ý thích của mình, mặc dù làm ra khán giả xem không hiều gì hết. Vấn đề là mình làm nghệ thuật cho ai coi? Cho khán giả coi. Nên nếu hỏi ai sướng trước thì anh muốn khán giả sướng trước, anh muốn khán giả họ hiểu, thấm được thông điệp và vấn đề trong tác phẩm để cảm được điều đó.
Một trong những bài học mà anh học được trong quá trình học nghề
Đừng phê phán bất cứ một tác phẩm nào hết. Xưa anh có một thói xấu, khi xem bài của một bạn nào đó thì anh hay phán xét. Nhưng mà sau này thì anh bớt nghiệp lại. Và anh nghĩ rằng không chỉ nghề sân khấu đâu, nghề nào cũng vậy, kể cả con người: mình không nên phán xét bất kỳ điều gì khi mình chưa hiểu gì về nó cả.
Tại sao bây giờ nhìn lại, anh lại thấy hồi đó kịch mình dựng lại dở?
Nó là cái trải nghiệm. Khi mình đi qua nhiều rồi, hiểu mọi thứ sâu hơn, hiểu được cốt lõi của vấn đề, thì nhìn lại mình thấy sao hồi đó mình nông cạn quá, mình giải quyết vấn đề chưa tới và nó chưa làm khán giả thỏa mãn, họ chưa đủ "sướng" á. Còn bây giờ mình đã có nhiều trải nghiệm hơn, mình đi được nhiều, biết nhiều hơn thì mình sẽ có thể nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ và có nhiều cách giải quyết hơn. Mình sẽ thấy những cái hồi xưa mình làm còn hơi phiến diện.
Vậy ở thời điểm hiện tại, anh cho rằng thế nào là một kịch bản dở?
Theo anh không có kịch bản nào là dở hết, chỉ là nó chưa đủ chiều sâu thôi. Các bạn hay có cái lỗi là viết dưới góc nhìn của một đứa viết văn: tả nhiều hơn hành động. Mình chỉ cần tả ở một mức độ mà đạo diễn và diễn viên hiểu được hoàn cảnh quy định, còn phần sau đó là sự cảm nhận và sáng tạo của họ. Tiếp theo là kịch bản không có tính kịch, không có câu chuyện để cấu thành nên sự kịch tính.
Một người làm sáng tạo nói chung đều cần một vốn sống đủ phong phú: họ phải "hư", phải đi nhiều, phải xã giao nhiều thì mới có chất liệu. Vậy đó có phải lý do anh thường đi du lịch không?
Nó vừa đúng vừa không. Anh đã đi nhiều trước khi có ý định học đạo diễn. Thì đúng như em nói là anh đi nhiều nên học được nhiều, về giao tiếp ứng xử, những cái riêng biệt của những vùng miền. Rồi tới khi lên đại học thì anh mới thầy việc đi và việc học nó bổ trợ cho nhau. Anh được nhiều hơn mất từ những chuyến đi. Nên nếu được thì cứ đi.
Khi hoạt động trong môi trường nghệ thuật, thì việc "chơi chung" với người nổi tiếng có khác so với người thường không?
Ai cũng sẽ có cho mình những hội bạn riêng. Người nổi tiếng cũng vậy, và họ cũng là con người thôi, cũng có nhu cầu vui vẻ bình thường. Họ xem anh như những người bạn bình thường thì mình cũng vậy, và khi đó thì mọi người bình thường và vui vẻ với nhau. Chỉ có một cái là khi chơi với người nổi tiếng thì mình phải giữ hình ảnh cho họ nhiều hơn.
Nhưng chắc là đôi khi sẽ gặp nhiều rắc rối nhỉ?
Có. Những lúc người anh chị của mình vướng vào scandal nào đó, thì nếu những người xung quanh biết mình chơi chung thì cũng sẽ bị vạ lây chớ.
Anh nói gì khi nói về peer pressure? Và sau đó thì anh làm gì?
Cái chuyện anh không vui, không thích với những thành tích của anh chị bạn bè hay đàn em mình trong khi mình không có thì anh cũng vậy hết, ai cũng có, cũng đố kỵ. Còn hỏi anh sau đó làm gì thì thứ nhất phải thừa nhận rằng cái họ làm là cái khán giả muốn xem trong khi mình thì chưa, hoặc là chưa tốt. Rồi nhìn lại thấy mình đã tốt hay chưa? Nếu chưa thì mắc gì ghen với người ta.
Nếu cuộc đời mỗi người là một quyển sách, chiếc bìa của anh sẽ trông như thế nào?
Chỉ có một dòng chữ thôi, nó sẽ là một cái bìa trơn với màu nào đó có thể là xanh lá cây. Hết, không có hình ảnh. Anh muốn rằng cái bìa không phải là thứ để người ta nhìn vào đánh giá cuốn sách và qua đó cũng tạo cho người ta sự tò mò, hoặc là do anh không muốn quá nhiều người đọc quyển sách của mình.
Anh đã bắt đầu từ đâu để tới được hành trình học đạo diễn bây giờ?
Anh có một ước muốn hồi xưa là mình muốn nói, muốn phơi bày sự thật, muốn đem đến những điều tốt. Một thời gian làm việc với bên báo thì anh thấy nó không giống anh nghĩ, nên anh mới tìm hiểu những phương thức thể hiện khác ngoài con chữ ra mà có thể tạo được sự tác động thì anh tìm thấy sân khấu.
Khi rút ổ cắm ra, anh sẽ làm gì?
Anh ngủ. Anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi sau những giờ còng lưng gõ máy tính, hoạt động cái miệng để kiếm tiền. Anh thấy sức khỏe mình đang xuống dốc.
Hôm nay anh có đem theo món gì đến?
(ghi trên ảnh minh họa ở trển kìa, và xem ở cuối podcast nữa nhé!)
Kết



Comments