top of page

Buổi sáng sau ngày em tự sát

  • Jun 17, 2021
  • 4 min read

Updated: Jul 25, 2021

"Hôm nay, em sẽ làm bướm... Để luôn rực rỡ, dẫu có bị ai săn đuổi chăng nữa."


trời sắp sáng rồi, dậy đi em

Các nhân vật và sự kiện có thể đã được chỉnh sửa, cũng có thể là hư cấu, cũng có thể là sự thật. Chẳng biết và cũng chẳng quan trọng.


Tớ có một em người yêu. Nhạt như nước ốc và không có gì đặc biệt. Nhỏ hơn em một tuổi nhưng được cái cao hơn cái đầu. Thành ra cũng tự hào lắm. Tính luôn hôm nay thì đã tròn một năm bên nhau, nhưng mà nói đúng ra thì chưa tròn. Mà bỏ qua chuyện đấy đi. Tớ đã hẹn em cùng đón bình minh. Nhưng mà, em là đồ thất hứa!


Buổi sáng sau ngày em tự sát, tớ bật lên một bài nhạc mới. Em thích nghe nhạc tớ, dù người sáng tác không phải người em yêu.


- cảm giác khác lắm, rằng mình chẳng dự đoán được tiếp theo là gì, không mong đợi và cũng không lo lắng. Âm nhạc đôi lúc cũng giống như cuộc đời, ai biết ngày mai là gì.


Tớ đã dành bài này cho em nghe. Mường tượng về lúc em thả lòng theo nhạc, nhắm nghiền mắt lại và cuộn trong lòng mình. Không cần lời nói mà vẫn khiến ta nôn nao. Những bài hát mang theo nụ cười em. Và tớ đang cố tái hiện lại. Nhưng nó không ở đây.


Buổi sáng sau ngày em tự sát, tớ dọn dẹp lại phòng. Không nhớ lần cuối làm việc này là khi nào nữa. Em thường càm ràm cái phòng hổ lốn như ổ bánh mì ăn dở. Và cái kẻ làm bừa chính là em. Trong đống giấy báo là quyển sách em đã dành tặng tối qua. Nó được gói lại rất kỹ nên tớ cũng chưa nhìn thấy tựa. Em bảo tớ khi nào đọc xong thì kể lại, vì em chưa đọc xong, nhưng hay quá nên tặng. Trên giường, giờ chỉ còn mỗi mình em. Thử lay nhưng không động đây, y hệt mấy lần ngủ như chết. Nhìn em, nhìn ngược vào nỗi vô định trong lòng.


Buổi sáng sau ngày em tự sát, tớ nhớ về đêm qua. Hai người nói về chuyện tương lai, dù đang sống trong hiện thực chật vật.


- em muốn đi cắm trại, mình sẽ qua đêm, và anh chở em suốt quãng đường.


ừa, cuối tháng nhé. Khi em chạy xong dự án, anh thì nghỉ hè.


- vâng. Lâu rồi em chưa bước ra bên ngoài, ở đây mùi người nồng quá.


sau này, anh dọn qua sống cùng em được không?


- thôi ông ạ!


để mấy người dắt trai về chứ gì.


- phải đấy, cậu làm gì tôi?


vậy, em muốn "làm" ngay bây giờ không? - Tớ kề sát mặt em.


- xùy. Hôm nay, em sẽ làm bướm. Anh làm hoa.


để hút mật sao?


- hông, để luôn rực rỡ, dẫu có bị ai săn đuổi chăng nữa.


Em đến hôn má tớ như bao lần đầu tiên. Em sợ rồi sẽ tới lúc bản thân già đi, xấu, nghèo và mất người yêu. Sợ giấc mơ của mình không còn tiếp diễn, chúng sẽ cũ. Lâu rồi không thấy em như vậy. Người từng thử đủ thứ, từng qua đêm với những người xa lạ, thay vì tình nhân. Người cũng từng khóc tới sáng vì những chuyện cỏn lọn. Nhớ rồi. Em là đứa hay khóc, dù đang ở cái tuổi người ta sẽ khóc vì đau lưng hơn là một bộ phim đẹp.


Buổi sáng sau ngày em tự sát, chỉ một người là thức dậy. Em thì hoài ngủ say, lặng im và rã rời. Tớ với lấy tay em như giữ lại chút hơi ấm của một con người. Không còn cảm giác của cái hôn nữa, vì em sẽ còn cười mỗi khi còn được hôn.


nè, nhạc sắp hết rồi đó. Em có đoán ra chưa?

"...

Nhưng phút giây này yên bình, tôi khẽ nghiêng mình

Nhè nhẹ, khe khẽ, em đừng bận tâm cứ ngủ say.

Vì em đẹp nhất là lúc này và những điều đẹp nhất đâu mãi ở đây đâu

Hay lâu nay đâu thấy những điều của sau này

Nên thấy nhau vầy, đôi tay nắm lúc nào đâu hay.

Thời gian vẫn chảy không một dấu vết như thủy ngân

Chỉ cần thời gian dừng lúc này thì vẫn rất hoan hỉ nhưng

Căn phòng sáng dần rồi, vì ánh mặt trời, tôi ngước xem.

Chưa kịp ước đêm ở lại thì vạt nắng dài đã đến trước nên

Khuôn mặt em rõ thêm

Thật tình, tôi không biết phải nói gì trước em.

Nên thôi nằm đây nhìn nhau như thể vội vàng ủi an,

Như thể dặn nhau trước khi trời sáng màn đêm lụi tàn chảy tan:

'Phải nắm lấy nhau, phải hạnh phúc như ta từng là, phải sống!

Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?'

..."


Một ngày mai sau ngày em tự sát.


Cũng lâu rồi nhỉ? Luôn cạnh em dù mình đã thôi được cạnh nhau.


anh đã nói hết điều tiếc nuối. Hôm nay kể em nghe điều cuối cùng. Căn phòng từ lâu đã chỉ còn mùi anh, lòng cũng đã không còn tiếc hoài. Ngày mai, anh hẹn gặp một người. Là đi cắm trại, hai đứa sẽ qua đêm, và suốt quãng đường, và kẻ ngồi sau, tiếc rằng, không còn là em.


anh chính thức chia tay em đó, nghe chưa?


Liệu, em có chúc tớ hạnh phúc không nhỉ?


Anh sẽ gặp em

vào một ngày

em trông bình thường nhất

Còn em sẽ yêu anh

trong khoảnh khắc

anh là con người thật

Một ngày thường nhật.

Ta cùng bước về phía nhau

mà không ai phải một mình

cố gắng

hay chật vật.

Sớm hay muộn

Người sẽ đến bên ta

vào một ngày

bình thường nhất.


Tớ đọc trong sách em tặng ấy. Cũng mất một lâu mới mở ra đọc được. Một nếp gấp, có lẽ em chỉ đọc đến đây. Em tặng tớ nhiều hơn tớ nghĩ, và khi rời đi cũng mang theo rất nhiều...

#Dạ_Hành là một tập truyện ngắn gồm 5 phần về 6 con người dưới 1 Sài Gòn. Mỗi phần là một thế giới riêng, tựu trung lại, chúng nối kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ của cái tình.

Comments


bottom of page