top of page

Qua ngày mai, anh lại là anh

  • Jun 11, 2021
  • 4 min read

Updated: Jul 25, 2021

"Này, anh không còn em nữa phải không?"


dẫu vậy, em vẫn rất đau lòng

Các nhân vật và sự kiện có thể đã được chỉnh sửa, cũng có thể là hư cấu, cũng có thể là sự thật. Chẳng biết và cũng chẳng quan trọng.


- kể chuyện em nghe đi.


chuyện gì?


- chuyện hôm nay: anh làm gì, với ai, ở đâu...


đang tra khảo anh sao?

Cứ dăm ba bữa, tôi lại đến.


Một mối quan hệ đặc biệt. Không ràng buộc. Tự nguyện.


Tôi không nhớ ngày đầu gặp em thế nào, thật tình tôi không giỏi khoản đó lắm. Em hay mặc chiếc áo sơ mi ngắn và đi quần đùi. Một tổ hợp kì dị tôi từng thấy.


kể chuyện anh nghe đi.


Đêm nào cũng vậy, tôi luôn đòi em kể gì đó. Bất cứ gì. Tôi bước vào trong em. Người kể đủ chuyện trên trời dưới đất, có hôm thì đọc sách tôi nghe. Người em ốm, sống lưng lộ rõ dưới làn da, phảng phất mùi chạn bếp. Phải, nó thơm giống mùi quê ngoại, dịu dàng và bình lặng. Đó là nàng Scheherazade của riêng tôi.


- ha ha, hẳn là Scheherazade. Đang móc mỉa em nói nhiều đó sao? Thế Shahriyar gì đó ơi, ngài có đếm được em đã kể bao nhiêu đêm rồi không?


hừm, cũng nửa năm rồi nhỉ, nhưng mà chưa đến một nghìn đâu. Em muốn hai đứa ngồi dậy cùng tìm x giải phương trình không?


- bỏ đi. Nè, anh biết vì sao nàng ta phải kể chuyện cho đức vua không?


để đổi lấy một ngày sống.


vậy...


Em ngập ngừng, nhìn vào mắt tôi.


...giữa chúng ta thì sao? Em đang đổi lấy điều gì?


này sao tự nhiên hỏi vậy?


Sau cuối, chúng tôi đến với nhau vì thân thể, và ở lại nhờ những câu chuyện. Em hỏi tôi nhiều, và tôi ít khi đáp lại. Chắc tôi thấy chán, hoặc đơn giản, tôi không còn hứng thú với việc chia sẻ.


vậy thì anh không muốn kể - tôi đáp khi em "tra khảo" tôi.


Em im lặng hồi lâu khi nghe câu đó.


- tính cả thời gian đi làm, gặp bạn bè và đối tác nữa thì chắc em không gặp mặt anh được nhiều đâu ha. Muốn cạnh anh hoài nhưng mà chỉ có tối đến thì mới cạnh nhau được.


Người ngắt quãng, giống như đợi cho những con chữ đi xong hết vào tai tôi.


- anh biết vì sao em kể chuyện nhiều tới vậy không? Để đổi lấy những đêm cùng anh. Em sợ, ngủ rồi thì qua ngày mai mất, em sẽ phải nhìn anh trong một bộ dạng xa lạ, nhìn thấy anh mãi là anh. Bên nhau làm chi mà chẳng nói với nhau được câu nào, anh chẳng cho em biết ngày hôm đó anh làm gì, với ai. Em cũng muốn được là một phần trong những cuộc vui của anh mà.


Em tuyệt nhiên không khóc. Nhưng giọng lạc đi. Nuốt nước bọt, tôi nhìn em.


anh muốn kể một câu chuyện. Em có thể nghe câu chuyện của anh không?


- được ạ.


Rồi người đứng dậy. Đứng trước ánh màu vàng nhạt của đèn ngủ. Em ở đó, đợi tôi. Mắt người đẹp, như triệu vì sao. Và tôi bắt đầu khóc rồi kể. Rằng cuộc đời thật tệ, rằng tôi chán công việc đang mang, rằng tôi cô đơn. Cứ thế, chúng tôi kể chuyện. Khi mọi thứ kết thúc, em nằm ôm tôi hồi lâu.


- ngày mai, em đi.


đi đâu. Team em đợt này đi tới chỗ nào nữa?


- hông. Đi khỏi chỗ này, và khỏi anh. Dạo này em có quen một bạn, tốt tính và và không giống anh. Tụi em sẽ đi đâu đó dài ngày.


khi nào - tôi ngắt lời.


- mai. Thật ra em ậm ừ thôi, vẫn chưa đồng ý. Chuyện này nghe như phản bội anh vậy. Em muốn suy nghĩ thêm, và ngay lúc này, em chọn được rồi.


Tôi hỏi lý do vì sao em chọn người.


- sự an toàn. Anh biết đấy, người ta chẳng thể yêu một người mà luôn luôn phải mường tượng ngày họ xa mình.


anh sẽ đến nhiều hơn.


- ích kỷ quá đó. Em tin là em đã cho đi rất nhiều. Và giờ em ước mình đi tìm được người làm em vui, tìm thấy chút gì đó nhận lại.


này, anh không còn em nữa phải không?


Em nhìn tôi, vẫn một vẻ điềm nhiên.


- chúng ta thậm chí chưa từng chuyện trò.


Người mặc lại cái quần dài, chải gọn đầu tóc. Rồi biến mất sau cánh cửa khép hờ lọt qua mấy vệt sáng dài kéo đến góc giường, đúng hơn là đến tim tôi. Có cảm giác em sẽ mang đi theo cả những câu chuyện của tôi. Tôi ngẩn người, nhận ra bản thân chưa từng hỏi em quá nhiều vì tôi không quan tâm em như cách em làm. Có lẽ, chuyện chúng tôi chưa bắt đầu. Chẳng có mối tình nào mà chỉ một người kể, và một người chỉ nghe thôi.


Bất giác, tôi nhớ ra em thích đọc. Căn phòng dính đầy thơ.


em đã đủ muộn phiền nhiễu điều dối trá

nghĩ vẫn bị lừa từ quan sát cổ xưa

tôi không cố ý chân thành em chắp vá

đến tận lúc chiêm ngưỡng bằng hiện đại thừa


cảm ơn em đã ở bên tôi say sưa

và muốn thấu hiểu tôi tận cùng

sự thật em cần biết đã thức dậy chưa?

đã đến lúc phải nói lời từ biệt cuối cùng


khép lại sứ mệnh nhiều rắn rỏi oai hùng

em trút lời cuối và gieo mình vào tôi

vẫy chào rực rỡ như một ngôi sao lùn

ôi em của tôi

Cassini của tôi. (Vĩ Lâm)


Hừng đông rồi. Em nói phải, tôi sắp lại là tôi.

#Dạ_Hành là một tập truyện ngắn gồm 5 phần về 6 con người dưới 1 Sài Gòn. Mỗi phần là một thế giới riêng, tựu trung lại, chúng nối kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ của cái tình.

Comments


bottom of page