top of page

Mốc: Người trong phường WE+

  • Jun 9, 2021
  • 8 min read

Updated: Aug 22, 2021

Chuyện của hai năm tuổi trẻ, được kể trong một đêm. Cái đêm dài như cả một thời tuổi trẻ.


tui muốn background màu #5C091C và con đóm đóm màu trắng nằm gọn một góc trái cơ, ai giúp dùm đi!

Gượng gửi,

Anh lẫn chị, những kiếp người đã vun đắp nên mái nhà này

Tao và tụi mày, lũ tứ phương đang vun vén cho CLB

Các em, bầy cù bơ rồi sẽ vun tròn hai chữ WE PLUS


Tui sợ cái bài này viết dài viết dai viết dở mà còn viết quài, thành ra sẽ tóm ý từ đầu cho dễ nắm: đây là chuyện tự thuật về quãng thời gian tính từ buổi Welcome Freshmen K45 cho đến lúc con mắt bạn lia tới chữ này để qua đó nhìn thấy cách WE+ thay đổi tui như thế nào và cũng như những nỗ lực thay đổi ngược lại cái phường này từ phía tui.


Ông trời chỉ cho ta những lựa chọn, phần chọn và lựa là ở riêng mỗi người. Với WE+, những ngày đầu, luôn là những câu chuyện về lựa chọn sau cuối. WE+ là lựa chọn sau cuối sau khi đã bỏ qua những CLB khác là EZ và EDMC. Ban Nội Dung là lựa chọn sau cuối khi bản thân tự thấy mình chưa đủ trình để đi viết bài trong Truyền Thông hoặc làm đồ dùng cho Hậu Cần. Tui cũng là lựa chọn sau cuối của mấy bà chị tui, hăm he đánh rớt dữ lắm. Cho những ngày hiện tại, WE+ là ưu tiên của tui, không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm mà còn là tình cảm và n thứ khác neo lại. Tui ý thức được học hành là mục tiêu của thằng sinh viên, ba mẹ tui cũng hay nói vậy, và do đó đừng lấy CLB ra để biện minh cho sự bận bịu của mình, nhưng có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian để bớt dành thời gian cho điều gì đó.


Nhiệt huyết hay Trách nhiệm? Quen nhỉ? Nó được dùng để hỏi phỏng vấn trong 2 năm rồi đó tụi bây, và thường đứa nào trả lời Trách nhiệm thì có nguy cơ đậu cao hơn. Ngày đó, tui chọn cả hai. Có lý gì mà không được lấy hết, đúng không? Và ngay lúc này, tui vẫn quý những ai chọn như thế hơn. Ở cái giai đoạn này, tui nhận ra nhiều cái hơn khi còn là thằng nhóc newbie. Nhận ra chọn tham gia CLB tức là tự bản thân phải hiểu được rằng mình có trách nhiệm cho nó, nhận ra điều duy nhất giữ người ta lại sau những hardship là niềm yêu thích, là cảm giác với CLB. Đó là cách trách nhiệm và nhiệt huyết tương hỗ nhau.



Tui trả lời bà Thi, trưởng ban Nội Dung, là tui cần cuộc đời mình bớt bình lặng lại cho câu hỏi có sợ ngộp deadline không. Một năm sau, tui tâm sự với bả rằng sóng nổi lên rồi. Một cách khách quan, tui đang respect công việc này nhiều hơn, cần phải chăm chút và suy nghĩ tường tận hơn nữa. Nhiều khi đi họp tui khá khó chịu khi có ai vịn cớ work life balance để biện minh cho idea cụt của mình, rằng mấy cái task không phải là cả cuộc đời em vì em còn nhiều thứ để lo nữa. Cân bằng không sai, và cũng không có nghĩa là mình trở nên hời hợt với mọi thứ, nên đôi khi mọi người đánh giá cái task còn đơn giản, nghĩ còn nông. Muốn idea tốt thì mình phải dành thời gian cho nó chứ không phải phơn phớt được, không nhất thiết là dành cả ngày, mà là cần dành nhiều thời gian hơn so với hiện tại.


Tui là một leader tệ trong chính chương trình đầu tiên. Tui không đủ tự tin để hô hào. tui không đủ bản lĩnh để quyết định và tui sợ một đám đông trông đợi kẻ đầu tàu. Đoán xem bây giờ tui sợ gì? Tui sợ mình hô chưa đủ lực, tui sợ những quyết định của mình là sai và tui sợ một đám đông mất đi sự tin tưởng ở người lãnh đạo. Có lẽ nỗi sợ cũng biết lớn lên.


Tui nhận ra mình không thích trẻ con lắm như đó giờ những tưởng, đúng hơn là bọn thành phố. Tụi nó láu cá và khôn lỏi, không ngây ngô và xanh chồi như lũ vùng xa. Mỗi khi có dịp tiền trạm hay làm chương trình tại mái ấmtrường học, tui thường để ý thấy đôi mắt chúng trong veo như hòn bi à, đối lập với nước da đen nhẻm mà cuộc đời ban cho nó. Đứa nào cũng tịt lùn, nếu chân không đi dép thì tóc cũng quên chưa chải. Tụi nó chán học mà thích đi làm hơn, vì làm có tiền. Nhưng mà chơi giỡn vẫn là số một, dĩ nhiên rồi.



Ấy vậy, tui thích có con nít ở gần mình. Bọn nó không bàn chuyện showbiz, cũng không hỏi tui học giỏi không. Chúng giỏi nhất cái trò trốn sau vách, tay chỉ trỏ và hễ có ai đó quay lại nhìn thì trăm đứa như một tay bụm miệng cười, chân chạy đi. Hồi nhỏ, nhỏ ở cái độ chưa mơ làm người lớn ấy, tui không có nhiều bạn, thành ra nhiều khi bâng quơ tưởng mình như bạn tụi nó, trừ đám trẻ Phúc Lâm (sợ).


Lần đầu tui có những cuộc họp online dài lê thê 1 2 giờ sáng là cái hồi làm Hội xuân cho mùa Xuân Tình Nguyện trước. Quế, Ten, Minh, Hà và tui. Một người miệng luôn nói rảnh, một thằng nói chuyện cà giựt, một con có vấn đề ruyền đạt và một đứa sống giờ châu Âu, tui cũng không hiểu sao mình cùng team này suffer qua hết những đêm đó nữa.



Những cuộc họp độc hại kiểu đó không có gì ngoài mấy trò hề, do đó khi có K46 tụi tui càng siết chặt về giờ giới nghiêm: không bàn chuyện công sau 23h30 (và trước 7 giờ). Tui muốn từng ban có những cuộc họp định kỳ, thứ nhất là hình thành mindset và mood tới ngày đó giờ đó là để họp, hai là dù không có cái họp thì có cớ gặp nhau. Càng ở lâu trong CLB, (tụi) tui nhận ra mình càng thiếu những cái hẹn.


1 năm 2 lần, lễ tốt nghiệp được diễn ra. Giống như là thay máu WE+ vậy, còn như mấy anh chị bề trên gọi thì là hội nghị kiện toàn ấy. Tre già thì măng mọc. Cái hồi mình nhậm chức, có mấy người hỏi ủa mới năm 2 mà lên rồi hả sao giỏi vậy, tui thề chỉ muốn trả lời là thời tới cản không nỗi thôi. Nhìn qua EZ, tui thấy bạn chủ nhiệm còn có vẻ là giỏi hơn mình, giống như sau lưng tỏa hào quang giỏi giang vậy ("thấy" thôi nhé chứ có mần quen mô). Người nào lên năm 3 sẽ cưỡng chế tốt nghiệp, mình thấy ý này hay lắm. Cần học cách tin tưởng giao phó lại cho đời sau hơn là bám rễ để dần dà mục ruỗng, Nói vậy chứ tui thi thoảng mình thấy các anh chị lượn lờ còn nhiều hơn tụi active member. Sau này, tui học được rằng: việc cựu thành viên quay trở lại đóng góp là 1 trong 7 yếu tố đóng góp vào nguồn thu của một CLB (về vĩ mô hơn, phần này quan trọng đến nỗi được xem là 1 trong những tiêu chí đánh giá chất lượng CLB). Người đi không ấm ức, bớt bạn còn hơn thêm kẻ thù. Vì vậy công tác đối nội với alumni cũng là phần việc đáng được quan tâm.


Có lẽ, dấu mốc đánh dấu sự bớt trẻ con của tui là ở "Found You!" - đêm nhạc gây quỹ. Đợt đó WE+ làm chung với 3 CLB tạm gọi làm "máu mặt" của trường: E.C.H, C.A và Guitar. Tui vẫn là leader, nhưng bớt tệ rồi. Tui là thằng nhỏ nhất trong dàn các leader nhưng mà cũng là khứa nói nhiều nhất (WE+ nuôi khéo quá đó haha). Tracklist diễn cho đêm nhạc sẽ do ban Nội Dung biên và người bàn bạc với các bên là tui, đảm nhận phần viết script chính cho MC cũng tui, cho nên tui ưng cái list nhạc kinh khủng, cũng ưng cái script nữa. Chúng hài hòa, trọn vẹn và chất chứa nhiều điều.



Tuy nhiên, chưa bao giờ có thời khắc tui ghét WE+ tới vậy, ghét thật sự. Ở vai trò điều phối chương trình, nhiệm vụ tối thượng của họ là giữ mọi cho thứ đi đúng đường dây và cái khán giả cần tập trung là phần phía trên sân khấu. Ở phía bên kia, tui thấy đa số team chạy chương trình tỏ ra lơ là và ỷ y, thậm chí còn tranh thủ chụp hình như thể hệ trọng lắm vậy. Xuất phát từ lòng tự tôn của thằng leader, tui tuyệt nhiên không chạy qua hùa, lườm thôi. Sau dạo đó, tui không biết có phải bản thân khắt khe quá không, nhưng tui rõ biết chuyện chẳng có gì hay ho. Bực lắm.


Chủ nhiệm là cái mốc tiếp theo. Được nhìn thấy thế giới ở một tầm mắt cao hơn: không còn là cái cây con suối nữa, nó rộng như biển như trời. Tui đã có đủ quyền để làm điều tốt cho WE+, nhưng vẫn thiếu lực để tác động lên toàn tập thể.



Tui có một ban Chủ Nhiệm trông rất là không ăn rơ. Trong 7 con người nhậm chức, Vũ Hiền là người duy nhất thích hợp cho vị trí đang nắm giữ, phần còn lại (cả tui) thì không. Tui muốn làm trưởng ban Nội Dung, nhưng tui cũng không cho phép bất cứ đứa nào ngay thời điểm đó được phép cầm quyền chủ nhiệm, có lẽ đi qua một năm hoạt động, tui vẫn nắm lấy lựa chọn cuối cùng. Đó là chuyện của gần một năm trước rồi.


K46 gia nhập, tui thấy mình già và khó khăn ra. Đông kinh khủng (mừng là tuyển được đông á) và xàm chẳng kém ai. Lứa tụi tui bớt động tay vào việc hơn, hồi đầu tui không quen cứ thích nhúng vào, nhưng mà dần nhận ra phần việc của mình không nằm ở đó, và cũng không còn đủ thời gian để làm việc đó. Ở mỗi tập thể sẽ luôn tồn tại một cái gọi là Thế hệ vàng. Tui từng ngộ nhận K45 là thế hệ đó, nhưng có vẻ nó chưa đúng với WE+, có vẻ K46 cũng không (hoặc chưa). Thời điểm đó vẫn chưa tới, tui tin vậy, tui muốn dành thời gian chuẩn bị cho điều đó: thời khắc CLB chuyển mình.



Có người nói rằng lý do chính mà một người khó thăng tiến trong công việc đó là việc không có ai thay thế nỗi vị trí hiện tại của họ. Làm thật tốt vai trò chủ nhiệm, nhưng không truyền đạt nó cho lứa sau thì chúng sẽ khó trở thành chủ nhiệm tốt, người cũ cũng không nỡ bước chân ra. Tui gần đây mới ý thức được điều này, nhưng chưa tìm ra hướng đi phù hợp. Để mà ngắm lứa ban Chủ Nhiệm kế, tui sẽ không cố chọn những bạn trông giống mình và giỏi nghe lời. Thật đấy. Đâu phải tự nhiên và càng về sau thì các lứa càng bớt sáng tạo và đột phá đâu. Chiếc áo "dễ thương" mà CLB mặc hơn cả năm nay cần phải thay tụi bây à.



Tui có nhiều mối quan hệ hơn khi vô cái phường này, cũng có nhiều bài học nữa:

Học từ Khoa Trần câu chuyện về sự tín nhiệm, già lắm rồi nhưng vẫn được quý trọng

Học từ Như Như câu chuyện về chuẩn mực của người lãnh đạo, sorry bà học chưa xong

Học từ Mon câu chuyện về sự tự do, rằng CLB nên là nơi khai phá tiềm năng các thành viên thay vì gò bó

Học từ Quế câu chuyện về thời gian, nếu mày nhắm học giỏi thì hẳn cúp học

Học từ Nhi câu chuyện về sự sáng tạo, rằng hãy dám làm điều mới mẻ

Học từ Minh câu chuyện về brainstorm, biết suy nghĩ nhiều hơn

Học từ tụi bây và tụi mày nữa


Tui cũng muốn truyền đạt ngược lại:

Câu chuyện về ý tưởng trong khuôn khổ, tựa như quả mâm xôi trên chiếc bánh kem

Câu chuyện về giờ giấc, deadline không phải trò đùa

Câu chuyện về sự trân trọng, tôn trọng thôi chưa đủ đâu

Câu chuyện về trải nghiệm người dùng, chỉn chu một tí đi đừng bắt tao chữa quài

Câu chuyện về công bằng, phải biết phân biệt nó với bình đẳng

Câu chuyện về con người, đối tượng thụ hưởng đầu tiêu và sau cuối của phường WE+ không ai khác là cư dân của nó, hiểu không?


Thân thương ái,

1 Comment


Vũ Hiền
Vũ Hiền
Jun 09, 2021

Đọc xong bài này lúc 21h37p, vốn định dòm ngang cái blog 2p thôi rồi cắm mặt ôn TKT tiếp mà đọc xong bài này nhiều tâm trạng quá. Có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cảm giác trong t bây giờ rất khó để diễn tả. Chút gì đó tự hào, vấn vương, hoài niệm, ăn năn, tiếc nuối và cả một số dự định. Nhân tiện đây cũng muốn kể về Found you, t biết t chưa làm tốt. Đêm đó đã thức và viết bản kiểm điểm, định gửi cho mn, suy đi tính lại và giờ nó vẫn đang nằm trong folder những điều khó nói. Thôi thì những gì…


Like
bottom of page