Mốc: Quả tiền trạm nhớ đời
- Jul 30, 2021
- 5 min read
Bấm vô và để tôi kể cho các cậu nghe về cách săn vé tàu hỏa 0 đồng, về Phú Yên và con đường lát nhựa, và về cú té xe đầu tiên trong đời có để sẹo.

Thật ra thì bài này (và bài trước) là do mình biên tập lại từ mấy post cũ trong series #MớTrảiNghiệm thôi, nên nội dung chính cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu câu chuyện được kể dài hơn, liệu có gì đó khác đi không? Không. Nhưng kể dài hơn thì nghe được lâu hơn, đơn giản vậy thôi. Vậy xin viết lại, với phiên bản dài hơn.
Một trong những đặc thù của CLB hay đội nhóm làm tình nguyện là tiền trạm tương đối xa và chương trình cũng thường tổ chức ngoài nội thành. Từ "tiền trạm" thật ra cũng vô CLB mới biết, hiểu nôm na là cử một nhóm nhỏ tới nơi làm chương trình trước để tìm hiểu và lấy thông tin. Mà đi tiền trạm kiểu này vui vui, vì được ngắm cảnh đẹp đẹp và cứ chill chill.
Tính ra thì nhờ vậy mà mình mới lết cái thân ra khỏi Sài Gòn được kha khá lần, nếu không tính mấy lần về nhà. Chuyến sướng nhất và cũng như là áp phê nhất thì không đâu khác ngoài kèo Phú Yên với Đêm Sài Gòn. Tự nhiên viết xong câu này thấy giống đang làm mở bài nghị luận văn học ghê, hừm.
Dạo đó, mình gặp anh Cầm và anh Thành qua lời rủ cưỡng chế của Như Như để cùng bàn làm chương trình - Hành trình lan tỏa yêu thương VII. Nhóm Đêm Sài Gòn của mấy ông này chuyên đi tới mấy vùng sâu xa thựt sự, đợt này làm tuốt ngoài miệt Đồng Xuân, Phú Yên. Mà có vẻ như thâm niên càng nhiều thì con người ta càng mau lẹ, mới nói mấy câu mà đã chốt kèo đi ra đó xem tình hình, và bạn đoán xem:
"Ngày mai mình đi luôn nha tụi em." - Kiểu, nà ní?
Kể nghe, lần đầu tiên đi tàu hỏa đó mọi người. Thật ra thì mình cũng có cúp học *suỵt* nhưng mà hên không phải môn chính yếu. Mà cũng đâu có dám nói gia đình đâu, thật ra là không tính nói, nên cảm giác lúc đó khoái chí, y như lần đầu đi bụi vậy Gửi một lời cảm ơn tới tập thể gia đình Như Như vì đã (chịu) tài trợ tiền vé cho mình, ai tin hay không tùy chứ lúc đó tài chính khá hạn hẹp (bây giờ cũng thế). Nên có thể nói đó là chuyến đi rẻ nhất trong đời mình mà không có ba mẹ.
Rẻ thì rẻ, chứ vẫn phải trả giá. Chuyện là 3 anh em phải chạy xe vô trong thôn để chụp hình lấy tư liệu, thì anh Cầm quằng Như, mình với chiếc Dream một mình (nhớ là Dream) chạy theo mấy ông dẫn đường. Đi rồi mới hiểu thế nào gọi là vùng sâu, đường đi vô trong chưa trải nhựa, một bên là đất đá dựng cao, bên còn lại là vực trũng. Đường thì mấp mô, ổ gà ổ voi bán kính năm hai mét thấy tám cái. Anh Cầm nói, như vầy chưa là gì đâu, có nơi đường có chút xíu, tay lái không cứng là té như chơi.
Ừ, té thiệt.
Đoạn đổ dốc, mình bóp thắng thế nào ấy, cả người và xe cà hết xuống mặt đất đỏ, lả người. Áo thủng lỗ, tay rướm máu, chân rách một đường (hừm, chưa nghĩ ra mức độ nhẹ hơn của "rách") và xe thì móp giỏ trước cũng như đi tong bộ phần đề. Mình khi đó, sợ thật sự. Sợ chết nếu như còn chạy tiếp ấy. Nhưng lý trí biết thừa: mày là cái đứa phải dựng xe lên và chạy tiếp đó ạ. Đằng xa, hai người anh chị thân thương nào có biết thằng em mình hoang mang cỡ nào đâu, biết nó té thôi hà!
Mình cũng thuộc dạng điếc không sợ súng, cái chân suốt quãng đường cứ đau tê, mưng mủ và phồng dần mà cứ im im không nói. Và tự chịu cảnh đó suốt hết chuyến hành trình, tới khi về lại Sài Gòn mới đi khám đấy. Mất 2 3 tuần để tái khám, chân lành nhưng vẫn còn sẹo. Hồi ở nhà đâu dám khai thật, mình bảo bạn chở vấp ổ gà trong đêm. Vũ trụ độ, ai cũng tin ráo.
Làm với CLB mình biết 1, đi xa như vầy mình biết 10. Mình được thấy những cái đó giờ chỉ mới nghe, rằng người đồng bào họ khổ lắm! Nhưng khổ cỡ nào thì thấy mới rõ. Sau này tiền trạm trên Bình Thuận mình cũng có lại cảm xúc đó, nhưng lần đầu tiên vẫn luôn ấn tượng.
Mình học được cái tác phong làm việc của người lớn - những người làm thiện nguyện "thực thụ" (hơi quá). Nói là nhóm thiện nguyện chứ nhân sự chính (theo mình được nghe, lâu rồi chưa cập nhật lại) có mỗi anh Thành lên kế hoạch và kiếm tiền, và anh Cầm phụ trách khâu hậu cần kiêm luôn phó nháy. Ít người nhưng được việc. Mấy ổng biết mình đang làm gì và nên làm thế nào, và nhất là, trông hai con người này có thể tin tưởng được.
Phú Yên trip cho mình nhiều hơn một vết thương phồng rộp mưng mủ. Đồ ăn cũng ngon nữa. Gió biển thổi ào ào. Đợt đó về, da đen ra thấy rõ.
Hiện tại thì "Hành trình lan tỏa yêu thương" của mấy ổng tới mùa 9 rồi, nhưng đang hoãn do dịch. Giờ nhóm đang bận bịu với mấy hoạt động giúp đỡ người dân và các y bác sĩ. Hy vọng sớm hết dịch để mình còn đú theo. Ninh Thuận lận đó ạ. Mừng Đêm Sài Gòn 5 tuổi 3 ngày!
Mình từng rất thích phượt, "từng" là bởi vì mình chưa từng thực sự phượt bao giờ nên không còn dám xem đó là sợ thích nữa. Khi chạy bon bon (vâng, nhà nước làm đường nhựa bao láng luôn) từ Đồng Xuân về lại Tuy Hòa, mình nhận ra nó vẫn nằm ở đó, phượt vẫn ở đây, chỉ là mình chưa sẵn sàng thử và khoái. Trộm vía là sau đó, mình có thêm mấy kèo phượt qua Bình Dương, Vũng Tàu rồi có Bình Thuận nữa, tất thảy trong đó đều giấu gia đình, khà.




Comments