Mốc: Cởi-mở
- Jul 31, 2021
- 3 min read
Xin chào. Đây là Nam, người bên trái, và cũng là bạn đại học đầu tiên của mình. Bên dưới là hành trình khám phá bản thân xàm nhảm của mình và ở đây, Nam là kẻ dẫn đường.

Thật ra thì bài này (và 2 bài trước) là do mình biên tập lại từ mấy post cũ trong series #MớTrảiNghiệm thôi, nên nội dung chính cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu câu chuyện được kể dài hơn, liệu có gì đó khác đi không? Không. Nhưng kể dài hơn thì nghe được lâu hơn, đơn giản vậy thôi. Vậy xin viết lại, với phiên bản dài hơn.
Mình biết Nam từ trước những ngày đi học, thông qua một group chat "tề tựu" tân sinh viên Ngôn ngữ Anh k45, nên có thể nói Nam là bạn đại học đầu tiên của mình.
Nam chỉ mình đủ thứ về Sài Gòn, về đại học. Nam hồi đó khá ngoan (chứ không khó ưa như bây giờ), nhưng dù lúc nào thì mình cũng thấy nó đặc biệt - đặc tài và biệt lập. Cái thằng này tùy người mà nó ứng xử một kiểu khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì hay làm mấy trò khác người, sẵn sàng bật bất cứ ai và cơ mặt luôn ở chế độ quạo. Với mình thì, nó tỏ ra hiền hơn, nhưng lâu lâu nổi khùng chỉ vì thứ nhỏ nhặt. Chơi với nó mình thấy bản thân kiên trì thật sự.
Nam biết vẽ, biết thiết kế và có cảm quan về nghệ thuật tốt (tự nhận định). Mỗi ngày đi cùng nó là một ngày khôn. Mình biết nhiều hơn về bố cục, màu sắc, về phim, dĩ nhiên biết cho vui, phơn phớt thôi. Nhìn chung thì khiếu thẩm mỹ của mình cũng từ đó được cải thiện đáng kể. Hễ tới đoạn không biết mà hỏi nó, là y như rằng mình được thuyết giáo một trận, còn nó thì tỏ vẻ ta đây ghê gớm, kênh kênh cái mặt.
Mình ở trong WE+ còn nó ở trong Sự kiện nên nói hai đứa có nhiều điểm chung cũng đúng. Tụi mình hay nói về chuyện tổ chức, về chương trình. Có nhiều cái không biết kể cho ai nghe, thì nó chính là "ai" đó. Hồi Nam làm trưởng ban Truyền Thông, mình vẫn đang phấn đấu cho chức Nội Dung. Đến khi mình sắp làm chủ nhiệm, nó đã thành phó chủ nhiệm. Hai đứa từng hứa sẽ cố gắng xây dựng CLB của riêng mỗi người, mà khất rồi. Giờ, một đã tự do, một vẫn tự do.
Ở Nam có một cảm giác an toàn và thoải mái. Nam chịu nghe mình than thân, mà đúng hơn là mình chỉ than với mỗi nó. Mình không phải dạng người cần trút tâm sự, vì cho rằng giữ trong lòng và tự xử lý có vẻ tốt hơn, nhưng từ ngày có nó bên cạnh, mình mới biết từ trước đến giờ mình cô đơn đến nhường nào. Mình có bạn bè chứ, nhưng bạn tâm sự thì không. Mình nhận ra mình cũng thèm được kể, cũng cần được quan tâm. À nhưng mình vẫn không phải dạng người hay trút tâm sự đâu, confirm lần nữa.
Coi vậy chứ cả hai mâu thuẫn nhau dữ lắm. Teamwork là xích mích. Mindset cũng rất khác nhau. Thành ra, đi riêng với nhau thì chơi chung, còn hễ đi chung một nhóm thì mạnh ai nấy chơi, chậc. Nó hay chửi mình ngu, nhưng nó là đứa tin mình sau này sẽ thành đạt (và giàu). Dù biết nói vậy thôi nhưng mình vẫn rất vui, nhất là với một đứa tự ti thế này.
Nó ghét kể lể, nhất là từ miệng mình. Nên chắc là viết nhiêu đây thôi, mắc công nó chửi. Nam không phải bạn tốt, nhưng chắc chắn không phải đứa tồi đâu.




Comments