Mốc: Toán, Weekend phobia và em
- May 22, 2021
- 3 min read
Updated: Aug 22, 2021
Buổi sáng hai ngày thứ bảy và chủ nhật là thứ em ghét nhất, cũng là điều em sợ đối diện nhất. Nhiều lần em gục đầu vào cửa kính xe buýt, tự hỏi mình đang làm trò gì vậy.

Từ nhỏ đến lớn, toán là thứ em học giỏi nhất và gia đình cũng rất hài lòng vì điều đó. Có lẽ vì vậy, em chọn đeo đuổi toán nhiều hơn các môn còn lại, cũng tin rằng bản thân thực sự giỏi, hay chí ít là có thiên thướng về lĩnh vực này. Ngày em hay tin mình được gia nhập đội tuyển toán có lẽ là ngày vui nhất trong giai đoạn ấy, nhưng mà, những chuỗi ngày sau đó thì không.
Em sớm nhận ra tụi bạn giỏi hơn mình rất nhiều, rằng trước giờ mình đã và đang ngồi dưới một cái giếng bé tí những tưởng một tay ôm trời, kiểu vậy. Dĩ nhiên rồi, ai chả có xuất phát điểm và năng lực khác nhau, nỗ lực là thứ em cần để tránh bị tập thể bỏ xa nữa. Toán chọn người, chứ người không có chọn đi giải bài tập. Cái cảm giác sự tự ti xâm lấn đầu óc, tay run mặt ngơ ra là điều xảy ra thường trực mỗi khi lên bảng làm bài. Em sợ làm sai để rồi nhận lấy sự thất vọng, dù biết sẽ chẳng có ai dè biểu hay ném cho em cái liếc cả.

Có những ngày, đúng hơn là hết thảy các ngày, em ước mưa sẽ không tạnh, trời chưa cần quang để không phải tới trường, ước nghe thấy tiếng ting ting báo nghỉ học trên facebook hoặc chỉ cần bữa nay vào tiết trễ hơn là nhẹ lòng rồi, ích kỷ quá nhỉ? Chưa bao giờ thời gian trôi chậm tới như vậy, chậm tới độ em ngồi đếm đã mấy lần 30 phút trôi qua. Kể cũng lạ, em vẫn ổn như trong lòng chưa từng nặng nề bao giờ. Một người bất ổn đủ rồi, không cần mọi người bị bất ổn lây thêm đâu vì dù gì cũng là mình chọn lựa học mà.
Hình như đầu năm 11, thật sự không rõ nữa vì cũng không thích nhớ những điều này, em có xin rời đội tuyển để chuẩn bị cho mình một hành trình mới nhỉ. Mọi chuyện gần như đã đâu vào đó, em còn thuyết phục với ba mẹ nữa kìa và phần ngạc nhiên nhất là, hai người chẳng màng tới miễn là em thích và đạt giải, nhưng mà "gần như" thôi, sau em vẫn quay về La Mã, hừm. Có hai thứ em không nói và cũng không ai biết, một là việc lựa chọn dịch chuyển không đồng nghĩa với trốn tránh vì rõ còn rất nhiều cách dễ dàng hơn, em đã suy nghĩ rất nhiều về thứ mình thích và thứ mình giỏi và nhận ra không phải khi nào hai thứ cũng là một; thứ hai, chọn ở lại vì em đã quyết định giữa hai thứ kể trên, em sẽ ưu tiên thứ mình cần trở nên giỏi hơn - một hướng đi có toan tính đó haha. Ai cũng có những lựa chọn, không chọn để rồi chịu đựng hoàn cảnh cũng là một kiểu lựa chọn, hồi đó em chưa đủ sâu sắc để nhận ra điều này nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được, vì vậy "chọn nương theo tình hình" là câu trả lời của em. Người ta cũng nói khi có quá nhiều lựa chọn thì con người có xu hướng chọn sai (thi trắc ngiệm là một ví dụ), đúng sai không biết nhưng em hài lòng về quyết định của mình.

Nhờ được phụ đạo toán trình cao mà em cũng vớt vát đậu đại học, được trốn tiết một cách đường hoàng, ăn nằm lê lết đủ chỗ. Tựu trung lại, em không hối tiếc đâu nhưng mà nếu được chọn lại thì xin thưa trải một lần và nghiệm đủ rồi ạ, hì.
Ước mơ thầy giáo dạy toán cũng từ sau dấu mốc này mà chìm nghỉm.




Comments