top of page

Mốc: How I become anh chủ nhiệm

  • Jul 30, 2021
  • 3 min read

Giờ đứa nào hỏi làm chủ nhiệm vui không thì nói vui, chứ hỏi năm sau làm nữa không thì xin kiếu. Vui buồn mệt sướng trải đủ rồi, không cần cảm giác lại. Tre già măng mọc, tre còn trẻ cũng phải bắt mọc lên măng.


20.09.2020

Thật ra thì bài này (và 2 bài liền sau nữa) là do mình biên tập lại từ mấy post cũ trong series #MớTrảiNghiệm thôi, nên nội dung chính cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu câu chuyện được kể dài hơn, liệu có gì đó khác đi không? Không. Nhưng kể dài hơn thì nghe được lâu hơn, đơn giản vậy thôi. Vậy xin viết lại, với phiên bản dài hơn.

Mình vốn không có tham vọng tiến sâu tới cỡ này khi tham gia CLB, kiểu hoạt động phơn phớt là đủ rồi. Nhưng nó bắt đầu nhen nhóm, có lẽ là, khi làm Xuân Tình Nguyện hồi trên Ninh Thuận. Cụ thể thì thôi không kể, nhưng đại ý là cảm giác trong tay có quyền, trong lời nói có sức nặng thì rất là ngầu.


Chủ nhiệm ở đâu không biết chứ ở đây thường là xuất thân từ ban Nội Dung, vì đây là nơi khởi nguồn của ý tưởng, lên kế hoạch cho chương trình nên đầu óc sẽ vừa vặn với vị trí lãnh đạo hơn các ban khác. Vì thế nghiễm nhiên là mình có lợi thế hơn so với những bạn khác, và cũng thừa biết BCN cũ không nhắm mình cho kỳ sau thì nhắm ai *haha*.


Ngày 20/09/2020, mình leo lên ghế chủ nghiệm ngồi và gần năm qua đã và đang cố gắng ngồi vừa cái ghế đó. Mình hay đùa lên làm trưởng ban để nằm quyền admin group chat, hễ ghét ai thì kick đứa đó, mà nói trước bước không qua thiệt, giờ lỡ nắm tận cái quyền admin group CLB, nghĩa là được kick liên ban luôn. Đùa!


Thật tình, mình thấy làm trưởng ban thích hơn làm chủ nhiệm, vì nó cho phép mình tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với con người - những cái đầu sáng tạo của ban Nội Dung sau này. Song, mình chọn lấy điều bản thân muốn (thay vì thích): vẽ ra một bức tranh toàn cảnh hơn mà ở đó con người nào cũng phải đầy nội dung và sáng tạo, không quan trọng đến từ ban nào. Xin confirm là làm chưa xong vụ này.


Nói chứ làm chủ nhiệm cũng là làm trưởng ban chứ bộ: ban Chủ Nhiệm. Mà hơi bất ngờ là thành viên ban này có hơi khác suy đoán của mình. Sau này thì mới thấy mừng là nó đã khác. Cái ban này luôn tồn tại những luồng ý kiến trái ngang đến từ những con người trái tính trái nết, mà trộm vía sao nó vẫn hài hòa. Trộm nghĩ chắc là nhờ có quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Chứ một nhóm người ai cũng giống ai, thì sẽ không có vấn đề hay tranh cãi xuất hiện - và đó đích thị là vấn đề.


Chủ nhiệm không phải là leader, nó giống boss hơn. Giống ở chỗ, boss là thằng giao nhiệm vụ để mọi người làm chứ không tham gia làm, chỉ ra vấn đề nhưng không nói cách xử lý vấn đề. Vì boss quản lý leader và đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru, đúng tiến độ nên việc nhỏ cứ để cấp nhỏ làm, nghe hơi tư bản nhưng nên vậy. Nói vậy không có nghĩa là một chủ nhiệm không thể dung hòa hai vị trí đó, được vậy thì ai làm việc chung cũng khoái, mà đổi lại thì việc nặng hơn thôi.


Chủ nhiệm là cha thiên hạ và cũng là con sen. Hưởng thì luôn đầu tiên nhưng mà hễ có gì là ăn cho hết. Có thêm người quý thì cũng có bị bớt người thương, quyền hạn càng nhiều thì trách nhiệm càng to. Khi càng leo lên vị trí cao thì đồng sự cũng tự động giảm xuống, nói theo kiểu của Gừng thì nó tượng hình thế này:

Trên đỉnh cao của tam giác nơi ánh sáng không tắt. Nên ta không được đi ngủ.

Tựu trung lại thì ai nhìn vô cũng thấy làm rất vui, sướng và thảnh thơi, xác nhận là đúng vại đấy. Vui, sướng và thảnh thơi vì việc của chủ nhiệm không giống việc của mọi người. Người ta cũng có lúc buồn, khổ và bận bịu "quíu" cả chân. Ai cũng là con người, các bồ ạ.

Comments


bottom of page