top of page

Nếu chúng ta làm cha mẹ

  • Jul 29, 2021
  • 3 min read

"Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Cho nên, con hãy lượng thứ cho bố nhé."


nguồn: pinterest

Nếu chúng ta làm cha mẹ, thức khuya sẽ được bình thường hóa và hợp tình hóa. Không còn cái cảnh 22h đi ngủ, không còn những đứa trẻ vội tắt điện thoại mỗi khi tay nắm cửa kêu. Trẻ con cũng là con người. Học bài và lên giường ngủ không nên là hai hoạt động liền kề nhau. Vẫn sẽ có một chừng mực, nhưng không phải kiểu khiên cưỡng. Thương lượng tốt hơn chứ.


Nếu chúng ta làm cha mẹ, "con nhà người ta" không còn được lôi ra để tự hạ nhục con mình. Chúng ta từng trải qua, không có nghĩa là thế hệ sau cũng đáng nếm thử. So sánh có thể là động lực, song cũng là áp lực nếu sai cách.


Nếu chúng ta làm cha mẹ, con cái không cần đau đáu trong chuyện công khai giới tính thế nào để con nhìn mặt gia đình. Nghe có vẻ như điều đó là bí mật và bất bình thường không chứ? Hãy khuyến khích chúng "tuyên ngôn giới tính" - rằng bên cạnh sống thật, con cũng phải tự hào vì điều đó. Đến năm 16 tuổi (hoặc 18, hoặc tùy), con cái sẽ đứng trước cha mẹ chúng, và dõng dạc tuyên ngôn về bản dạng giới, về xu hướng tính dục... như một cột mốc của quá trình tự nhận thức:

I'm straight.
Hey, I'm gay.
Guess what? I'm lesbian.
I'm bisexual. Cheers!

Nếu chúng ta làm cha mẹ, sáng tạo và cảm xúc là hai thứ cần được quan tâm sâu sắc. Gửi con học thêm lớp toán, đăng ký vào trung tâm anh ngữ. Điều đó tốt chứ. Và hãy tạo điều kiện cho chúng sử dụng đầu óc của mình, thay vì cứ nhồi vào mà không có cửa ra. Trẻ con không biết mình thích gì, thật ra là cái gì nó cũng thích, cho tới khi chúng trải nghiệm đủ nhiều để biết. Đừng cố thúc ép con phải giỏi điều này, hãy nhẫn nại tìm xem đâu là cái nó thích.


Nếu chúng ta làm cha mẹ, ta sẽ biết cái gì mới thực sự là tốt cho con của mình. Đừng quy chụp điều mình thấy tốt thì con cũng sẽ thấy tốt. Chúng ta đã có những thế hệ cha mẹ làm mọi điều vì con chỉ mong nó nên người, nó không thua thiệt. Nhưng mà đâu phải cái nào cũng hoạt động như thế đúng không? Làm gì làm, hãy hỏi xem chúng có muốn không. Điều tốt với con chỉ thực sự là tốt khi và chỉ khi con cảm thấy nó tốt và làm trong hạnh phúc thôi.


Nếu chúng ta làm cha mẹ, đừng cho rằng đẻ con để mong sau này già không lủi thủi. Con cái khi bắt đầu đi học, thời gian ở lớp còn nhiều hơn thời gian thức ở nhà. Nhu cầu về nhóm (bạn bè) mãnh liệt hơn bao giờ hết ở độ tuổi dậy thì. Rồi trong đầu chúng kế tiếp là sở thích, là mục tiêu, là đam mê. Đi qua 1/3 cuộc đời, chúng dấn thân vào việc học, việc làm và thích an cư tại chốn mới hơn là nhà. Rồi chúng sẽ có người yêu, lấy nhau và sinh con, và trở thành cha mẹ. Chúng ta vẫn luôn tồn tại trong đầu, trong tim nó nhưng tuyệt nhiên không phải là mối quan tâm hàng đầu. Xin đừng quá kỳ vọng.


Nếu chúng ta làm cha mẹ, ta biết rằng mình chỉ tạo ra sinh thể, không phải cả cuộc đời phía sau. Chúng ta không cần làm bạn với con cái, cũng không nên là người quản thúc. Có lẽ, cha mẹ tốt là người xem bản thân làm mentor của con mình. Dù có làm cha làm mẹ, cũng không sống đời với nó được. Đời ai nấy sống, phải không?


...


Và khi chúng ta làm cha mẹ, ta mới hiểu rằng làm cha mẹ là cả một nghệ thuật.

Sinh con rồi mới sinh cha

Chúng ta cũng chỉ đang tập tành làm người lớn. Cha mẹ chúng ta cũng thế thôi, họ không có cái gì gọi là bộ sách kỹ năng làm cha mẹ tốt hay 100 cách hiểu tâm lý con cái đâu. Ai mà chả có lúc bực bội người lớn, và rồi sẽ tới lúc có mấy đứa nhỏ bực bội ngược lại chúng ta. Có lẽ, để nhập môn nghề làm cha mẹ, học phần tiên quyết là học cách làm con.

#Nếu là series bộc bạch suy nghĩ cá nhân đằng sau những tình huống giả định.

1 Comment


Guest
Aug 23, 2021

Hay quá ạ

Like
bottom of page