Từ bỏ, có đáng bõ công?
- Jul 24, 2021
- 4 min read
Không hẳn cứ phải học điều mới thì mới gọi là thay đổi. Tập bỏ chuyện cũ cũng là một cách, vì bởi lẽ, "đằng sau mỗi sự từ bỏ là một cuộc chuyển giao".

Nếu như các bài trước tui giới thiệu về chuyện hẹn hò trực tuyến, những cuốn sách hoặc thử điều mới lạ, thì ở bài cuối này sẽ có hơi trái ngược: tui muốn bạn bỏ. Chúng ta học trăm thứ, làm trăm điều, chưa kể là còn những ước mơ, đam mê đang đeo đuổi và cả những phần quá khứ mải đeo bám. Chúng dính chặt lên người.
Có từng thấy mệt không?
Có thấy nặng không?
Thế, không phải đã tới lúc ta nên buông rồi sao? Dĩ nhiên, phải thừa nhận rằng bất kỳ điều gì cũng có giá trị và vị trí riêng, dù cho có độc hại tới đâu. Nhưng không có nghĩa là cứ khư khư ôm lấy. Rồi chúng sẽ được thay thế bằng những giá trị khác, xứng đáng ở bên bạn hơn.
Tui kể trước nhé!
Bỏ bớt bạn
Nói dễ hiểu nhất, thì là chuyện lọc friend. Còn nói đúng thì, tui dọn lại instagram và facebook của mình. Bỏ theo dõi những người không muốn thấy mặt, xóa bớt những "người bạn" chưa từng biết gì về nhau và rời khỏi các hội nhóm đã không còn có ích.
Tui từng có xấp xỉ 5000 bạn, nhưng hóa ra, trong khi xóa đi, tui thấy mình chẳng biết quá nửa và không có bất cứ kỷ niệm gì với vài ngàn người. Nhiều người nói facebook sao nay độc hại quá, chẳng có gì hay. Vâng, chính những người bạn, hội nhóm cùng fanpage là tác nhân của việc đó đó. Dọn cho sạch đi, bạn sẽ thấy khá hơn.
Từ bỏ mấy cuốn sách
Nếu có theo dõi thì tui từng đăng bán sách cũ. Một nửa trong số chúng là dở, số còn lại là không tính lật ra đọc. Sách không hay thường do người không hợp. Cho nên với tui, đưa sách cho người khác cũng như trao cho nó một cuộc đời mới, thay vì chịu cảnh bám bụi và sâu mọt trong góc kệ.
Tui từng quan niệm mua là phải đọc. Có bỏ tiền ra mua thì bản thân mới tiếc mà có trách nhiệm với cuốn sách. Bây giờ, tui nghĩ ngược lại mới chuẩn. Chính vì mình bỏ tiền, nên mình mới tự do trong chuyện đọc. Tui có thể đọc vài trang rồi bỏ ngang, có thể bỏ xuống cầm lên chục lần, và cũng có thể mua về không đụng tới. Phí tiền không? Có chứ. Và sẽ còn phí thêm thời gian nếu cứ ngấu nghiến tiếp. Rút kinh nghiệm: càng mua sách, càng phải kỹ.
Buông bỏ một bo đỳ
Thề với mọi người, dù ở tuổi bao nhiêu, tui vẫn cho rằng bản thân luôn ốm với dáng người gầy cao. Dĩ nhiên sau này mới ngộ ra đó là ảo tưởng. Cân nặng vẫn tăng, bụng vẫn mỡ và trông vẫn to xác khi đứng cạnh bạn bè. Cơ thể cũng có báo động bằng những đợt mỏi người. Nhưng tui không nghe. Tại sao phải nghe, khi mình còn trẻ, còn khỏe và còn có thể gập bụng, hít đất để có được 6 múi?
Vì thế, tui sa đà vào con đường ăn uống. Vẫn biết điểm dừng (những khi hết tiền). Và rồi nhìn tui xem, 2 ngấn thay vì 6 múi. Sau quá trình tự nhận thức ngoại hình, tui thừa biết mình vẫn có thể có dáng chuẩn, nếu kiên trì. Xui thay, tui không có đức tính đó. Thế là tui chủ động bỏ đi cái kỳ vọng hoang đường bấy lâu. Tui không mưu cầu 6 múi, nhưng tui mưu cầu sự khỏe mạnh. Mấy múi cũng được, có phải sầu riêng hay mít đâu mà cứ ôm đầu đâm vào.
Đang tập bỏ...
Một trong những điều tui nghĩ bản thân tui nên làm là: bỏ đi tâm lý muốn được khen. Tui thích được khen, chúng làm tui nở mũi, tự hào và trông thật oách. Rồi tui bắt đầu mong đợi sự khen thưởng, sự công nhận từ mọi người, nếu không ai khen thì tui hay tỏ ra buồn bực.
Đó không phải điều gì hay ho đâu. Tâm lý được khen khiến con người mình càng ngày càng xa rời hạnh phúc thực sự. Không thể cứ khoác thêm những cái áo ảo mộng không cần thiết cho sự hạnh phúc. Ai cũng bảo chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng người khác, song chúng ta lại kỳ vọng sự hài lòng của mọi người. Tréo ngoe quá ha. Bạn không thấy mình đang đặt ra "tiêu chuẩn kép" cho chính bản thân hả?
Nói nghe nè!
Một trong các cách để bỏ là lao đầu vào làm một việc không liên quan gì. Một cách khác là tập bỏ từ từ, ngày qua ngày từng chút một. Giống như việc đi khinh khí cầu, mỗi túi cát rơi xuống là quả bóng lại nhẹ hơn một tí, và ta lại bay lên. Bỏ khiến bạn mượt mà trong di chuyển, trôi chảy trong giao tiếp.
Bỏ thì buồn không? Có buồn. Đôi khi mình phải bỏ nỗi buồn qua một bên để bắt đầu lại. Và cũng đôi khi, việc từ bỏ một thứ gì đó nhiều lần sẽ khiến ta nhận ra giá trị cốt lõi, nhận ra sau cùng vẫn không bỏ nó. Đến lúc này, tui khuyên là phải giữ lại cho bằng được.
Phải "có" mới có thể "bỏ". Và phải "bỏ" mới "có" thứ khác. Như thế mới sòng phẳng. Đời mà.
Kết
Are you ready?
#Coronacation là series gồm những điều mình gợi ý để bạn có thể làm trong kỳ staycation này vì cororavirus.




Comments