top of page

Thế giới trong lòng bàn tay

  • Aug 23, 2021
  • 5 min read

Ngôn ngữ là một điều tuyệt vời trong những điều tuyệt vời nhất mà con người từng có. Nó giúp ta kết nối với thế giới, và cũng đồng thời trói buộc thế giới vào trong ta.


nguồn: booooooom.com

Tên của bạn là gì? Bạn từng hỏi ý nghĩa của cái tên đó chứ? Nó có đúng với không? Bạn từng nhìn thấy những bài viết kiểu như "Top tên đặt cho con hay nhất 2021" bao giờ chưa?


Thế, tự khi nào mà "những cái tên" đã và đang đóng khung chúng ta thế, rộng hơn là toàn bộ thế giới này? Để ý không, ngay cả thế giới rộng lớn ngoài kia mà cũng dễ dàng được gói gọn bằng hai từ "thế giới".


Ngữ và Nghĩa

Nếu đã học qua lớp Semantics (Ngữ nghĩa học), ta đều biết bất kỳ từ ngữ nào cũng mang những nét nghĩa để biểu thị nghĩa của chính từ ngữ đó, chúng gọi là semantic feature.


Ví dụ: "man" sẽ có những nét nghĩa: [+male], [+human], [+adult]. Chúng nói lên điều gì? Rằng bất cứ một "người đàn ông" nào cũng phải mang giới tính nam, là con người và quan trọng nhất, khác với một thằng con trai, là người lớn. Ta định nghĩa "đàn ông" theo kiểu đó, và theo cách hiểu tương đương, các yếu tố đó làm nên một người đàn ông. Ta tạo ra những khuôn khổ, những hình mẫu buộc tên nhóc nào muốn trở thành đàn ông, và những gã đang là đàn ông phần tuân theo. Chúng ta không nói như thế là tốt hay xấu, vì những khuôn khổ giữ cho mọi thứ vận hành mượt mà, ta đang nói về cách ngôn ngữ ghi đè và định hình vạn vật.


Vì sao con người lại thích đặt tên?

Từ thuở hồng hoang, cái gọi là ngôn ngữ được ghi nhận đầu tiên là những ký hiệu, hình ảnh được vẽ trên vách hang động (hy vọng phần lịch sử này đúng) và dĩ nhiên không chỉ vì mục đích nghệ thuật, chúng đến từ một nhu cầu khởi phát từ bản chất loài: giao tiếp. Phải, những hình ảnh và ký hiệu được truyền đến các thành viên trong bầy để phục vụ cho giao tiếp và truyền đến các thế hệ sau nhằm công cuộc truyền thụ. Thuộc tính bầy đàn trong ta chỉ dẫn ta làm thế. Song, mình trộm nghĩ vẫn còn (những) lý do khác.


nguồn: James Jean

Có công nhận không, rằng loài người là giống loài tham vọng nhất? Ta muốn chinh phục tự nhiên, tìm kiếm sản vật và huyễn hoặc Đất Mẹ là của riêng ta. Không có ý mỉa mai gì đâu nhé, ví như lời tuyên truyền "Bảo vệ môi trường" cũng mang tính sở hữu kinh khủng, chúng ta tuyên ngôn bảo vệ thế giới của chúng ta? Không, cái ta nên làm là "Hạn chế phá hoại môi trường" mới đúng. Quay lại, vì ta xem mình đứng đầu chuỗi thức ăn nên ta cũng muốn đứng đầu vạn vật, kể cả "thế giới" đã đề cập ban nãy. Một thứ hùng vĩ, to lớn gấp triệu lần con người vốn là cái con người không thể chinh phục được, cũng không thể đánh bại được nhưng lại dễ dàng được trói buột trong một chữ "núi". Một thứ cảm tính, thuộc về thế giới trừu tượng rõ là cũng không thể cầm nắm được hay ngấu nghiến được, nhưng tắp lự được hình tượng hóa bằng hai chữ "phiêu linh".


Con người chúng ta là loài bé mọn, việc dời non lấp bể là thứ không thể làm. Nhưng đem "non" và "bể" đặt vào lòng bàn tay, đem lên trang giấy thì lại là chuyện dễ dàng.


Con cá leo cây

Nếu, một con khỉ không muốn làm "khỉ" nữa mà muốn được gọi là "cá" thì sao?


nguồn: Amazon.com

Một triệu phần trăm, chẳng có gì thay đổi cả. Khỉ vẫn hoàn khỉ. Tại sao ta gọi một con khỉ là "khỉ" mà không phải cái gì khác? Để tiện gọi tên thôi chứ chẳng có gì đặc biệt hết. "Khỉ" là một loài động vật bốn chân thuộc lớp thú của bộ linh trưởng. Nếu "khỉ" thành "cá", há phải nó sẽ mọc vây hay sao? Mừng là tự nhiên không vận hành theo cách đó. Những cái tên, như "khỉ" hay "cá", là thứ phi tự nhiên, chỉ có nghĩa và có tác dụng với con người mà thôi.


Vậy liệu nó có đúng với chúng ta hay không?

Một đứa con gái thì nên mặc đầm, vì "con gái" là như vậy.
Con trai đàn ông thì tướng tá phải đô, "con trai" mà.
Người điếc chắc sống khổ lắm ha, tại người ta "điếc" á!
Bê đê là bệnh, vì "con người" thì không có vụ đó.

Những cái tên vô hình trung gán lên người chúng ta những cái nhãn, mỗi ngày một nhiều. Gọi chung là thiên kiến, mặc định, quan niệm... Nhìn qua thì có vẻ là ổn, nhưng đâu có ổn đâu, phải không?


"Cá" có thể leo cây nếu nó là khỉ, mỗi người chúng ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng thật sự định hình nên "ta".


Lời nói không mất tiền mua

Đúng, nhưng chưa đủ. Lựa được lời cho vừa lòng nhau là có mất mát đấy: mất nghĩa.


Quay lại với Sematics, ta biết rằng một proposition (tạm dịch: mệnh đề) có thể được biểu thị thành các sentence (câu), trong đó cứ một sentence lại được biểu thị thành các utterance khác nhau (phát ngôn). Tạm hiểu là từ một nội dung, để chuyển phát thành lời nói cần trải qua 2 bước là thành câu và thành lời. Trong quá trình vận ngôn đó, ngữ nghĩa cũng bị thất thoát, giống như năng lượng, nhưng thay vì chuyển thành nhiệt năng do ma sát, nghĩa ban đầu giảm đi tính đích xác do lớp ngôn ngữ nằm đè lên.


nguồn: Catherine Pape

Thật ra, không chỉ ngôn ngữ bị thế đâu. Giả sử để tái hiện lại cảnh biển cho một người, ta có thể viết. Họ có thể đọc, nhưng hình dung đích xác cảnh biển đấy thì không. Ta cũng có thể vẽ hoặc chụp ảnh, vấn đề thị giác đã được giải quyết nhưng thính giác thì không. Vậy thì ghi âm lại, cũng được đấy nhưng mùi biển thì diễn ta thế nào?


Ngôn ngữ không phải công cụ all-in-one (tất cả trong một). Vì thế ý và lời cũng không phải lúc nào cũng tương đồng nhau. Thay đổi một từ thì cảm nhận đã khác, nên mới nói "lựa lời" là một kỹ năng cần phải rèn luyện, có thể "không mất tiền mua" nhưng nếu không biết tinh tế, thì ta sẽ đánh mất nhiều thứ khác nữa.


Kết

Dĩ nhiên những điều này cũng áp dụng với các từ loại khác, chỉ là mình thích nói về danh từ thôi. "Những cái tên" được chúng ta tạo ra để phục vụ ta. Vậy thử hỏi, nếu bỏ hết đi thì ta còn lại gì?

Comments


bottom of page