top of page

Khi Naruto là chương trình khoa giáo

  • Jun 16, 2021
  • 7 min read

Updated: Aug 21, 2021

Khép lại chặng đường 15 năm cho 720 tập phim, anime Naruto không dừng lại ở chức năng giải trí, mà nó còn ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa. Vậy, chúng ta học được gì từ Naruto?


nguồn: pinterest

Đây không phải là bài tóm tắt hay review phim. Mình viết với 3 phần nghiêm túc cùng 7 phần yêu thương. Bạn có thể tìm thấy những bài kiểu này ở khắp nơi, bài mình viết cũng sẽ không thể tóm gọn hết được, tuy nhiên, vẫn mong bạn đọc bằng sự cởi mở cùng tấm lòng trân quý.


Sự thành công của bộ phim đã đưa nó trở thành 1 trong những cái tên hàng đầu khi nói về anime xứ mặt trời mọc. Ở đây chúng ta không phân tích chuyện đấy, phàm cũng không đủ kiến thức để nói. Chúng ta sẽ nói về chuyện giáo dục.


Love is love

Hinata thích Naruto, Naruto thích Sakura, Sakura thích Sasuke. Và rồi chúng ta có gì? Một "Chúc ngôn nhật hòa" viên mãn cũng như một tuần trăng mật dài "hai phút rưỡi". Tình yêu không phân định ai thích ai trước, nó nở rộ khi hai kẻ cùng cảm mến nhau. Dẫu vẫn còn nhiều tranh luận ngoài lề về tình yêu "vội vã" của hai người, mình tin Sasuke thật sự phải lòng Sakura. Với Naruto, việc từ bỏ tình đơn phương cũng rất đáng ngưỡng mộ, rằng cậu muốn người mình thích hạnh phúc và chọn lựa chăm sóc người đã yêu mình từ lâu. Nhưng, mình muốn nói nhiều hơn thế.


"Anh có đôi mắt rất giống em"

Trong màn tuyết rơi rất lâu về trước, có hai người gặp nhau không hẹn ước.

Cũng trong một cơn tuyết trắng xóa đất trời, có hai kẻ xa rời trần thế, lặng lẽ ở bên nhau.


Có lẽ, đây là cặp đôi "không bình thường" nhất trong Naruto canon. Lý do tại sao, hẳn ai xem qua cũng nắm được. Người ta biết tới Zabuza như một Ác Quỷ làng Sương và Haku như một công cụ mang huyết kế giới hạn, và kỳ lạ thay, giữa một kẻ tàn độc và một kẻ trung thành, cũng có thể tồn tại cái gọi là tình yêu.


"Tôi muốn ước mơ của anh ấy trở thành hiện thức... Đó là ước mơ của tôi"

Khoảng khắc mất đi Haku, dường như Zabuza tìm được chính mình, tìm lại được phần người trong bản ngã. Hắn từng là quỷ, quỷ thì không biết đau. Nhưng ngay lúc ấy, chúng ta thấy hắn khóc, phẫn nộ và có xúc cảm như một con người. Mình cảm tưởng đến một Chí Phèo thứ hai, ở cái phương diện được cảm hóa, biết yêu thương và sau cuối không muốn bị xem như một thứ công cụ.


"Nếu có thể, anh muốn được đến nơi mà em đang đến"


Thú thực, mình không biết ngụ ý của tác giả là gì khi tạo hình nhân vật Haku. Tình yêu đồng tính? Có lẽ không, nó quá thô thiển. Dù có là gì, thông điệp về tình yêu vẫn hiện lên rất đẹp, rằng tình yêu là không có rào cản, cho dù là về giới.


Nhưng bức tranh tình yêu trong Naruto không dừng lại ở đó, rằng chỉ có tuổi trẻ mới yêu nhau, rằng thích là phải nói, rằng theo đuổi xuyên vài trăm tập cũng là một dạng hạnh phúc. Bằng tông màu nhẹ hơn, còn đó một tình yêu trưởng thành - Asuma và Kurenai.



Tuy không được quá chú ý, nhưng đọng lại ở cặp đôi này là sự êm đềm cùng một chút dễ thương. Asuma có một chất rất đàn ông, vô tư cùng sự hòa nhã và biết quan tâm. Kurenai, trong khi đó, được khắc họa theo kiểu phụ nữ chu đáo nhưng cứng cỏi, thành thật và cũng giản đơn. Cả hai trở nên đồng điệu với nhau, phải chăng khi yêu, người ta sẽ mài giũa phần tính cách của mình cho vừa vặn với đối phương?


Họ không kể nhiều, mà thay vào đó, ta thấy ở hai người những cử chỉ, như việc Asuma hay tặng hoa cho cô, luôn bước bên cô, và vào ngày tưởng niệm anh, Kurenai cũng đã đặt một bó hoa lên bia người. Tình yêu của người lớn dường như ít nói hơn, làm nhiều hơn và biết cho nhau nhiều khoảng trống hơn.


Cần nhiều hơn một quả ngọt

"Không phải trở thành Hokage sẽ khiến mọi người công nhận cậu, mà chính vì được mọi người công nhận nên cậu mới trở thành Hokage."



Trong chặng đường tìm lấy sự công nhận, chúng ta còn nhớ có bao nhiêu ánh mắt ghét căm vào cậu không? Bao nhiêu lời khinh miệt sẵn sàng được thốt ra từ dân làng? Và bao nhiêu lâu mà Naruto đã chịu đựng sợ cô đơn không? Khó đếm hết được. Vậy thử trả lời câu hỏi này xem, bao nhiêu cột mốc cậu đã đi qua để có được từ mọi người sự công nhận và yêu quý?


và còn nhiều nữa...

Lần bảo vệ Hinata khỏi lũ bắt nạt, cô đã cảm mến con người cậu,

Lần bị Mizuki lợi dụng, sự đồng cảm về hoàn cảnh đã khiến Iruka chính thức công nhận Naruto,

Lần chạm trán Zabuza, người trong vùng đã lấy tên cậu đặt cho cây cầu,

Lần tập luyện thuật triệu hồi, cậu nhận được sự thừa nhận từ Gamabunta,

Lần giao đấu Neji vòng 3 Chunin, Neji đã bị thông não về cái gọi là định mệnh,

Lần ngăn Garra hóa vĩ thú, Naruto đã có thêm một người bạn mới,

Lần đi tìm Tsunade, cô công nhận nhẫn đạo và ước mơ của cậu,

Lần Pain thảo phạt làng Lá, Naruto trở thành anh hùng của làng, Nagato và Konan cũng giao phó trọng trách giữ gìn hòa bình lại cho cậu,

Lần trước thềm tham gia Đại chiến IV, Raikage đã công nhận và đặt niềm tin cậu sẽ là vị cứu tinh của nhân loại,

Lần giải thoát Tứ Vĩ, Kurama chính thức xem cậu là chiến hữu,

Lần giao chiến Obito lục đạo, Naruto cũng thông não được Obito,

Lần đánh với Sasuke tại thung lũng Tận Cùng, Sasuke công nhận cậu mạnh hơn,



Vậy, ta rút ra được gì? Mục tiêu của Naruto là Hokage, và hẳn đó không phải chuyện một sớm một chiều, cậu cần những bậc thang để dần bước tới. Garra là một trường hợp tương tự trong hành trình trở thành Kazakage và được làng tin yêu. Mục tiêu cần động lực để thực hiện, động lực chính từ những thành công nhỏ từ các chặng đường, đi càng dài thì càng hái nhiều quả ngọt, cho tới khi đủ tiềm lực bước tới đích đến.


Chẳng phải thế giới của chúng ta cũng vận hành theo cách đó sao? IELTS 8 chấm là mơ ước của nhiều người, nhưng trước đó, chúng ta vẫn cần những bước tiến nhỏ hơn, rồi dần đặt giới hạn cao hơn để cải thiện khả năng hơn. Học thêm 500 từ, band 6.5 chính là quả ngọt ban đầu đó. Mình từng gặp khó khăn với gia đình để thuyết phục được theo ngành du lịch. Mẹ mình nói rằng chưa bao giờ thấy mình hoạt bát, nói năng không đao to và thích ngồi lì trong nhà thì du lịch kiểu nào. Mình thua, mình chẳng đưa ra được một thành quả, dù là cỏn con.


Ở những cuộc chiến tàn khốc, bí mật luôn nằm ngoài họng súng

Thế giới nhẫn giả đã trải qua 4 cuộc đại chiến và nhiều cuộc giao tranh, nội chiến lớn nhỏ. Thương vong cùng lượng vũ khí nhiều vô kể. Cũng giống như chúng ta, chiến tranh còn để lại và mang đi nhiều hơn thế.




Qua lời Chiyo, ta cảm nhận nỗi đau mất con, và để lại đó một đứa cháu trai mất cha lẫn mẹ, dù nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng khi nhìn thấy con của kẻ thù, bà vẫn tưởng đó là tên sát nhân năm đó.





Qua cách khắc họa làng Sương Mù, ta được nhìn thấy một thời kỳ đen tối, nơi máu đổ thành dòng, sương đỏ màu máu trải dài 2 đời Kage, nơi sản sinh ra Thất Kiếm và cũng như là Ác quỷ Zabuza.





Qua thuật chuyển sinh, ta chứng kiến các bậc ông cha đội mồ sống dậy chiến đấu với con cháu mình, dù muốn hay không. Há chẳng phải cũng như thế giới chúng ta, khi chiến tranh nổ ra, mọi đàn ông đều bị cưỡng chế đi lính hay sao?




Qua bản đồ thế giới, ta biết được suốt 4 cuộc đại chiến đó, nhiều gia tộc, làng mạc và các nước nhỏ bị tàn phá nặng nề, thậm chí là tiêu vong. Sức mạnh của chiến tranh dường như san phẳng lại thế giới và càn quét những nền văn hóa, những dân tộc không đủ sức trụ đỡ.




Qua cuộc đời Jinchuriki, ta nhận ra không còn gì tàn nhẫn hơn việc lấy con người làm vũ khí cho con người. Với một quả bom vĩ thú thừa sức tiêu diệt cả quốc gia, con người ráo riết bắt lấy chúng và nhốt vào vật chủ. Song, họ mặc kệ nỗi đau và sự cô đơn của những "bình chứa".



Trồng người là chuyện trăm năm

- Nếu coi những ninja Konoha là quân cờ, thì Shikamaru, em sẽ là quân Mã.

- Thế còn thầy thì sao?

- Thầy chỉ là Tốt thí.

- Thế vậy, em có biết ai là quân Tướng không?

- Chẳng phải Hokage sao?

- Thầy cũng đã từng nghĩ giống em như vậy. Nhưng thầy đã sai.

- Vậy thế là ai ạ?


Phải, giống như tiêu đề, Tướng chính là những đứa trẻ - thế hệ tiếp theo của ngôi làng - và quân cơ cần phải hy sinh bảo vệ Tướng. Tre già thì măng mọc, thế giới sẽ phải chuyển mình và chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đứng lên. Mình sẽ không viết nhiều ở đây, vì thiết nghĩ chúng ta cũng hiểu được thông điệp rồi.


Kết

Nhờ bài này mà mình có cơ hội lật lại nguyên bộ để tìm tư liệu, vui ghê!

Comments


bottom of page