top of page

Mountains don't care!

  • Jun 27, 2021
  • 9 min read

Updated: Aug 21, 2021

Sự thật là chẳng có ai đủ rảnh để nghĩ về bạn, vì cũng như bạn, họ bận cho những mối quan tâm của bản thân mà một trong số đó, chính là lo lắng người khác nghĩ gì về mình.


nguồn: pinterest

Có bao giờ bạn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình không?

Có bao giờ bạn cố gắng trở nên tốt hơn thường nhật vì sợ mình còn thiếu sót trong một bữa hẹn không?

Có bao giờ bạn thấy tổn thương, áp lực bởi thái độ, lời nói của một người nào đó không?


Mình tin chắc là có. Nhưng mà,

Ở phương diện cá nhân, có đáng để bạn lo lắng không?

Từ góc nhìn đối phương, có bao nhiêu người thật sự quan tâm tới?


Khoan vội trả lời. Mình muốn chia sẻ góc nhìn của mình trước.


1. Không có ai thật sự quan tâm bạn

Từng có một thí nghiệm thế này: một nhóm giáo sư đã sắp đặt sao cho vài sinh viên sẽ đến lớp muộn hơn những người khác, để các bạn phải tới lớp trong tình trạng luống cuống, vội vàng. Tại lớp, họ cũng đã bố trí đóng hết các cửa và chỉ chừa đúng một lối vào nằm chính diện giảng đường, và những người ngồi phía dưới đều có thể trông thấy. Khi tới trễ, ngay lập tức nhóm sinh viên đó cảm thấy lo lắng, ngượng ngùng khi tất cả cặp mắt hướng về mình.


nguồn: pinterest

Sau buổi đó, các giáo sư bắt đầu phỏng vấn nhóm sinh viên đi trễ và gần như đều nhận được một câu trả lời về trải nghiệm đó: quê, nhục và xấu hổ. Khi được hỏi tiếp rằng dự đoán xem có bao nhiêu người sẽ nhớ về sự kiện đó nếu được hỏi, đa số sinh viên đã trả lời cũng phải 2/3 lớp chứ chẳng đùa.


Vậy ở phía ngược lại thì sao? Các sinh viên có tham dự lớp học đó cũng đã được hỏi, và ngạc nhiên là, chưa tới 1/3 người có nhớ rõ, khoảng một nửa lớp thì không nhớ và phần còn lại thì khá mơ hồ.


Nếu chưa tin, vậy mình tìm cái gì đó gần gũi hơn nhé! (đi học lại rồi thử) Chọn đại một tiết học, sau buổi đó thử hỏi bạn bè xem còn nhớ có ai đi học trễ không, có ai làm đổ nước không, hay có ai bị thầy phạt không? Mình tin là không nhiều người nhớ rõ đâu. Tối qua ăn gì còn chả nhớ, huống chi là chuyện người dưng.


Điều này có nghĩa là gì? Rằng hầu hết mọi người đang làm quá vấn đề của mình lên. Hãy thôi ảo tưởng sức mạnh lại và cho mình là tâm điểm của mọi ánh nhìn (celeb thì khỏi bàn). Người ta không có thời gian để thực sự nghĩ về bạn, cái mà bạn sợ chỉ là những lời đánh giá phơn phớt nhất thời mà thôi. "Người ta" ở đây là bao gồm cả cha mẹ, bạn bè và người yêu nữa. Họ có thể là những người quan trọng với mình và bạn, song chẳng ai trong số đó sống thay mình được. Người ta có thể lời ra tiếng vào lúc bạn bày tỏ ý định. Nhưng về cơ bản họ chẳng quan tâm nếu bạn có làm điều đó hay không. Họ còn mải lo cho cuộc sống của mình. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn làm gì hay không là tùy bạn.


nguồn: pinterest

Thế giới có hơn 7 tỉ người, Sài Gòn xấp xỉ 9 triệu dân và ĐH Sư Phạm đã có gần vài ngàn sinh viên, nói như thế để thấy rằng mỗi cá nhân chỉ là một thành viên trong tập thể lớn, rằng bạn (và mình) bình thường rất nhiều. Thiên hạ ngoài kia người ta đã kinh qua đủ thứ "kỳ hoa dị thảo", chuyện bạn đi học trễ, mặc áo ngược chẳng là gì để họ quan tâm.


Mình cũng sợ bị đánh giá chứ, bạn cũng vậy. Nhưng nỗi sợ là thứ ngụ bên trong, tất cả chỉ ở trong đầu chúng ta thôi! Ở trong đầu và chỉ ở trong đầu. Cái gì quan trọng nói 3 lần.


Kêu rằng đừng sợ nữa thì cũng giống như an ủi người thất tình hãy vui lên. Mình cũng không tính khuyên kiểu đó. Nếu chuyện bạn định làm nó quan trọng và bạn muốn làm, chẳng hạn như đi xăm hay cắt phăng mái tóc, thì cứ ôm nỗi sợ mà làm đi. Rồi sau này nhìn lại, bạn sẽ thấy nó xứng đáng. Con đường chông gai nhất là con đường từ cái đầu tới cái tay, không sợ cứ làm, sợ cũng làm. Nếu nó đáng!


2. Sợ quá hóa phiền

Có những người vì sợ đối phương nghĩ mình chưa tốt, sợ mất điểm nên cứ cố gắng chăm chút bản thân hết mực, đôi khi là lậm luôn. Thử hình dung nhé:


Bạn sắp thuyết trình trước lớp (hy vọng không phải Lịch Sử Đảng thầy Thắng) và có vẻ như các khâu đã được nhóm hoàn thành xong rồi. Sát giờ, bạn có thêm nhiều nỗi lo khác: mình make-up có đậm quá không ta, hôm qua thức khuya hổng biết các bạn có thấy vết thâm quầng không nhỉ, nội dung này có thể phát triển thêm nên sẽ nói ngoài lề biết đâu ghi điểm, powerpoint vẫn còn vài lỗi typo thôi bực quá phải kêu bạn kia chỉnh lại thôi... Dù thực sự là (nhóm) bạn đã rất ổn áp nhưng vẫn cố làm mọi thứ tốt hơn, vì bạn sợ người khác cho rằng bấy nhiêu là chưa đủ.


nguồn: pinterest

Mà, bạn biết không? Trong khoảng thời gian bạn cố làm cho tốt hơn đó, mọi chuyện, xét từ góc nhìn khác, lại đang trở nên không ổn hơn. Nó có ảnh hướng đến chuyện thuyết trình, công việc chính bạn làm, ở một mức độ có thể thấy bằng mắt thường. Vì đã dành phần nhiều sự tập trung cho những thứ kể trên, bạn vô tình không thực sự enjoy phần việc của mình nữa (dù đó là thuyết trình) và cũng như là không tập trung hết trí lực vào chuyên môn (quên bài chẳng hạn). Và cũng vì bạn dành năng lượng cho quá nhiều thứ, người nghe họ cũng có cảm thấy tuột mood (dù bạn nói hay) chứ, và xa hơn là cảm giác bạn lan man thay vào việc quan tâm đúng mực tới bài nói.


Bạn có một team work well nhưng rồi sẽ đụng những team tao-work, bạn có sáu múi nhưng rồi sẽ phát phì trong những năm sau. Khi đó, bạn sẽ nhận ra mình không còn khả năng "làm tốt hơn" nữa rồi. Và, thật sự chẳng có vấn đề gì hết á. Mọi thứ vẫn ổn theo cách nào đó.


3. Rào trước chưa chắc khôn ngoan

Mình cũng có biết vài trường hợp thế này, tính cả mình luôn. Con người ta thường có xu hướng cái gì không tốt thì đem ra nói trước để mào đầu: "hôm qua thức khuya nên tui có hơi xuống sắc tí", "do thời gian có hạn nên em xin lỗi phải lược bớt vài nội dung" hay "dạo này bận bịu nên chưa có thời gian đi tập lại",... Và bạn mình ơi, bạn có biết đối phương luôn nghĩ bạn vẫn ổn và thấy không sao cả hay không?


Tại sao ta lại đi quảng cáo điểm chưa hài lòng của mình trong khi người khác chưa nhìn ra?


nguồn: pinterest

Mình cũng từng như vậy, ở cả hai vị trí. Mình từng tìm một cái cớ hợp lý để rào trước những điểm mà người ta có thể đánh giá. Mình từng nghe bạn bè than phiền về ngoại hình trong khi mình thấy tụi nó vẫn ngon như đó giờ. Điều nên làm là đừng nói về nó nữa. Không đánh thì cũng không cần khai, chỉ tổ vẽ đường cho hưu chạy thôi.


Giả sử ai đó thật sự đánh giá bạn về điểm nào đó, giả dụ như "nay mày mập ra hả", "trông em còn chưa tự tin", "nhìn em khác với anh tưởng tượng quá" thì cũng đừng quá lo. Bạn vẫn còn hàng tá yếu tố khác như cách ăn mặc, lối nói chuyện,... để phù trợ những điểm chưa tốt của mình, dù chỉ mình đối phương thấy nó thực sự là điểm chưa tốt.


nguồn: pinterest

Ở phía ngược lại thì sao? Hãy tinh tế để đối phương thoải mái hơn và không phải gồng nữa. Giúp họ gỡ cái nút trong đầu: nếu nó mở miệng ra than, cứ cắt ngang; nếu trong nó còn dè dặt, cứ chủ động khen điều gì đó. Chính chúng ta cũng trải qua rồi mà phải không? Thế thì đừng để ai tự đưa bản thân vào tình cảnh đó nữa.


4. Muốn hết sợ bị đánh giá, hãy đánh một cái giá thật cao!

Ừa, thay vì cứ lo lắng, tự nhục, cảm thấy mình chưa tốt thì tại sao không nâng tầm giá trị mình lên, mà nâng vừa thôi, cao quá thành ATSM đó ạ.


nguồn: pinterest

Đa phần mình sợ người ta đánh giá, sợ người ta chưa hài lòng vì chính mình cũng là người chưa hài lòng về điểm đó. Vậy hãy tập đối diện chính mình trước đã, mình không yêu, không tin bản thân thì ai mà yêu mình, tin mình bây giờ.


Nếu bạn tự ti về ngoài hình, hãy đứng trước gương không mặc đồ (dĩ nhiên là chỉ mình bạn trong phòng). Đi đi lại lại trong phòng với bộ dạng đó, cởi bỏ những lớp bảo vệ và chấp nhận cục mỡ đó là của mình, cặp chân đó của mình và khuôn mặt thiếu đẹp đó cũng là của mình.


Nếu bạn tự ti về giọng nói, sao không thử ghi âm rồi phát lại nghe cho quen dần. Muốn làm MC mà giọng mình ngang quá nên sợ, vậy hãy nghe cái giọng ngang ngang đó đi, rồi uốn nắn cho theo ý mình.


Nếu bạn tự ti về nét mặt, mỗi khi khóc cứ việc lôi điện thoại ra quay lại xem mình xấu cỡ nào. Selfie nhiều vô và rủ bạn làm cùng nữa, thử quay clip cũng là ý hay đó.


nguồn: pinterest

Chắc ai cũng nghe qua câu không ai là hoàn hảo, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đúng là như thế. Mình, và bạn, đều có market niche của riêng mình, nghĩa là chỉ phù hợp với một nhóm đối tượng thôi. Cho nên, thay vì hoài lo lắng làm tốt trong mắt tất cả, hãy thử đi gặp nhiều người hơn, tham gia vào nhiều cộng đồng hơn và làm đa dạng hơn để xem mình là ai, giỏi dở chỗ nào và đâu là market niche - nhóm người biết thưởng thức mình.


Ngoài ra, cũng có cách giúp bạn giải quyết tình huống ngay tức thì. Trước khi tự thấy bản thân không tốt, hãy nhớ rằng người ta nói chuyện với mình, nghe mình nói, nhìn mình làm không phải do mình ép 100%, nghĩa là đã có gì đó thu hút họ ở mình rồi. Có thể mình không biết nó chính xác là gì, nhưng hãy chấp nhận để lấy tự tin đã. Và một điều quan trọng không kém mà mình có nói ở trên: trước khi tự phô ra điểm xấu của mình thì, để ý xem người ta đã hỏi hay chưa.


Bạn xứng đáng hơn những lời đánh giá kia. Dù vậy, khó thể bắt một người thôi đánh giá. Nhưng hãy khiến họ đánh giá bạn theo cách bạn muốn. Bạn có thể trông mập địt nhưng lại nhanh nhẹn hơn khối người, và bạn có thể ăn nói lắp bắp nhưng phần powerpoint lại hết chỗ chê. Phải không?


5. Đừng nghĩ người ta công kích mình, vấn đề nằm ở họ

Bạn chìm đắm trong những nỗi lo phiền, nhưng có bao giờ tự hỏi lời đánh giá mà bạn nhận đến từ đâu? Đôi khi cách hành xử, lời nói, thái độ của một người đối với bạn có khi chẳng liên quan gì đến bạn. Biết đâu họ đang chịu nhiều áp lực và bạn vô tình trở thành nạn nhân? Biết đâu người ta có ý xấu, hòng muốn bạn bực dọc mà đổ lên bạn những điều không hay?


nguồn: pinterest

Lo thì lo, nhưng mà lo có căn cứ một tí. Thử tìm hiểu, quan tâm họ xem vấn đề là gì. Người ta chê bạn lên plan tệ, dù bạn không, có thể vì họ đang khốn đốn với plan của mình. Vấn đề không nằm ở bạn. Người ta chê bạn làm tóc sao không hợp tí nào, dù bạn trông ổn, có thể vì họ nừng nưng thì sao. Vấn đề nằm ở họ.


Đừng ôm đồm mọi thứ, nghe chưa?


Kết

Hãy thôi đặt nặng những suy nghĩ và đánh giá của người khác về mình, và cũng hãy quan tâm tới người đối diện. Dù gì một cuộc trò chuyện cũng không phải one-man show, mà ở đó ai là nhân vật chính hay ai là nạn thân, điều cốt yếu là tạo ra không khí thoải mái, sự tương tác và kết nối mới là mục đích sau cuối.

Bài viết có tham khảo và bưng y ý tưởng các bài viết và video clip từ Vietcetera, Rosie Nguyen, Nguyễn Phi VânHuynh Duy Khuong. Đọc thêm nhé!

Comments


bottom of page