Mốc: Là mình lựa chọn Hà Anh Tuấn
- Jul 27, 2021
- 4 min read
"Tài sản lớn nhất của Hà Anh Tuấn, đó chính là tất cả giá trị cộng lại của những người đang ngồi ở đây. Tuấn tính đến sự hạnh phúc của quý vị. Tuấn tính đến sự trải nghiệm làm cho quý vị sẽ phải nhớ cả một đời."

Hễ học thấy "Tuấn", xin ngầm hiểu là "anh Hà Anh Tuấn". Không biết nữa, tự nhiên mình muốn gọi như thế khi đánh máy.
Mình tìm ra Tuấn vào một trưa tháng 10, chính xác hơn là ngày 16 của năm năm trước. Tại sao lại nhớ rõ hả, ừa thì đó là ngày mình chụp tấm hình này.

Xin giới thiệu, đây là người đã hát Tháng tư và đem nó vào đời mình. Nói thiệt là khi đó cũng chả hứng thú gì mấy, nhưng sau hồi tìm hiểu thì thấy nhạc của Tuấn, của con người này có gì đó hay ho phết. Nhạc của Tuấn là một trong số ít những thứ có giai điệu mà mình nhớ được lời, thay vì catchy nhưng không nhớ hát gì của phần đông nhạc thời đó.
Người ta thường dán nhãn cho Tuấn bằng hai chữ "tử tế", thật ra đúng hơn thì đó là hình tượng Tuấn đeo đuổi, rằng đấy là thương hiệu của tôi, là phong cách của tôi và sự tử tế ấy luôn được biểu hiện ra ngoài bằng cách sống và cách hát (và PR marketing nữa). Có vẻ như Tuấn đã làm rất tốt ở khâu này, khi chính ra người nghe nhạc của Tuấn cũng luôn xem sự tử tế là quan trọng, mình cũng không ngoại lệ. Định nghĩa về tử tế trong mình được Tuấn viết nên, và khi nói về tử tế, mình luôn xem Tuấn là hình tượng đáng học hỏi.
Mình không rành về nhạc, cũng không am hiểu thị trường. Nhưng mình có biết âm nhạc của Tuấn rất lạ, không phải dị biệt mà là đặc biệt-đặc sệt-đặc thù. Nghe phát biết ngay ai ca, đọc phát biết ngay ai viết. Mình không thích hết tất cả các bài Tuấn hát, vì không hợp thật. Mình không thần thánh hóa Tuấn, cũng như Tuấn không muốn gọi người nghe nhạc mình là fan. Hỏi Tuấn hát hay không thì có, chứ hỏi Tuấn hát đỉnh không thì không.
Mình không chọn tôn thờ Tuấn nhưng mình chọn tôn trọng Tuấn, và cả người nghe nhạc Tuấn. Ai thì không biết, chứ cái nhóm nghe nhạc này nó văn mình và trật tự vô cùng (hơi cường điệu). Ở đây người ta không quan tâm khi nào Tuấn cưới, không sôi nổi chuyện ghép cặp Tuấn với ai (có nhưng mà bị dập liền); người ta mua bán vé cũng cố gắng giữ minh bạch nhất có thể, đi xem concert cũng đặt nội quy sau bao lâu mới được phép khoe hình và clip; người ta không phủ nhận cái giọng đớt của Tuấn và cũng nhận thức được ca sĩ phải trau dồi từng ngày, ở đây không có sự so sánh, có chăng chỉ là so sánh với Tuấn ngày xưa. Cái nhóm này luôn lan tỏa năng lượng tích cực, như chính người hát nhạc đã và đang làm.
Concert đầu tiên mình ấn tượng là Gấu, dù cái biết đầu tiên là Fragile và Romance. 2 show đầu diễn ra sớm với mình quá nên không có ký ức lắm. Gấu xuất hiện ở thời điểm mình trưởng thành hơn và đã có định hình về người hát show này. Dĩ nhiên là mình không mua vé, phần vì không có tiền, phần nữa vì cha mẹ mình cỡ nào cho đi. Hồi đó, ngồi nhà xem lại mấy clip nhìn thích vãi luôn, thấy sao mà đông vui quá. Mình thích mấy cây dù của Gấu, ở chuyện team của Tuấn đã có suy nghĩ về người đi xem show - một sự chỉn chu và cầu toàn.
Kế Gấu có Truyện Ngắn và The Veston, mình cũng không đi. Những lần này là vì không có đủ tiền, đó là chưa kể có tiền rồi chưa chắc mua được vé. Sau dạo đó mình nghĩ lại, rằng đợi tới khi đủ tiền thì chắc Tuấn dẹp show mất. Mình tiếc.
Tuấn nói rằng sắp tới sẽ có show nữa, nếu dịch ổn. Có lẽ lần này mình sẽ ráng đu. Hy vọng chuyện học hành và công việc sắp xếp được. Làm một đứa nghe nhạc nửa mùa cũng tủi thân chứ bộ.
Nói chuyện hiện tại, thực ra gần đây mình không còn nghe nhạc Tuấn nhiều. Lý do chính là do nhạc đó không tập trung làm việc được, khi thư giãn thì nó hơi sến để nghe. Khi nào muốn nghe Tuấn hát, chừng đó mình bật.
Mình có cái ước mơ thế này, hừm nói đó là mục tiêu cũng được. Mình sẽ cố gắng sau này làm việc, làm gì chưa biết, ráng hoặc trở thành đồng nghiệp, hoặc đối tác với công ty Tuấn. Tuấn hát nhạc ai chả thấy. Mình muốn nhìn thấy Tuấn làm việc. Ai rồi cũng phải lớn. Mãi làm người nghe trung thành thì cũng được, nhưng mà work chung thì vui hơn nhiều.
À, xem cái này thử đi, mình có trong đó đó mọi người, cái khúc hát HPBD ấy! Đó cũng là lúc mình chụp tấm hình bạn thấy ở đầu bài.




Comments