top of page

Nhân chi sơ, liệu tính có thật sự "bản thiện"?

  • May 26, 2021
  • 9 min read

Updated: Aug 22, 2021

Con người bản chất là thiện hay ác? Đạo đức từ đâu mà ra? Có đáng để trở thành người tốt không?


nguồn: pinterest

1. Chúng ta từ đầu đã luôn tốt

Về bản chất, con người là ngoan ngoãn và lương thiện. Có lẽ cái ác được sinh ra từ những tương tác giữa người với người, người với tập thể và tập thể với tập thể. Tính ái kỷ trở nên méo mó trở thành tính ích kỷ quá đáng. Nếu như vậy, có đúng hay không khi nói rằng con người sống một mình sẽ hạnh phúc hơn là sống cùng xã hội?


Mình cho là không. Phải có lý do mà xã hội ngày nay người ta mới quan ngại về sự cô đơn, nhất là tại các thành phố lớn. Người cô đơn đau khổ vì không ai hoặc ít ai quan tâm đến họ, nhưng điều đau khổ hơn chính là họ không tìm được ai để quan tâm và đồng cảm. Suy nghĩ nhé, giữa một người không được ai yêu so với một kẻ không có ai để yêu, ai tệ hơn? Điều này cũng giải thích vì sao có kha khá người thích sống một mình nuôi thú cưng để bầu bạn, cho dù chúng không phải là bạn theo đúng nghĩa.


nguồn: pinterset

Con người, và toàn bộ các loài linh trưởng khác, là loài sống bầy đàn và thích giao du cộng đồng. Dĩ nhiên mức độ giao du mỗi người mỗi khác nhưng tuyệt đối không thể sống độc lập được. Nếu có, thì kẻ này hẳn là có vấn đề về tâm lý, sống cầm tù trong thế giới cạn hẹp và dần khô héo về tinh thần. Bạn có nhớ cảm giác đối phương vui sướng thế nào khi mở món quà bạn tặng không? Vui nhỉ, niềm vui sướng của họ chính là món quà mà bạn nhận được ngược trở lại. Có thế đó là sự lây lan cảm xúc, và phải chăng điều đó cũng xuất phát từ bản chất của chúng ta: làm việc tốt để tạo ra niềm vui? Xem xét lại, liệu chúng có đồng thời mang ý nghĩa rằng "nhân chi sơ tính bản thiện" như từ khẳng định không?


2. Nhân chi sơ, tính bản ác

Charles Darwin, cha đẻ của của Học thuyết tiến hóa, thông qua nghiên cứu và chứng minh được rằng con người có nguồi gốc từ loài vật. Theo đó, cái ác trong con người chính là di sản của loài vật. Ông dùng các thuật ngữ như "đấu tranh sinh tồn" và "ai khỏe nhất sẽ sống sót" để mô tả sự cạnh tranh giữa mọi sinh vật cùng loài và khác loài. Nói đơn giản là: "Chất liệu di truyền của tôi là chất liệu quan trọng nhất trên trái đất này. Để nó tiếp tục sống còn thì các chất liệu khác xứng đáng phải thiệt thòi, chịu nhục, hoặc nếu cần thì phải chết. Và từng người một, cả bạn và tôi, cũng nằm trong số đó và hùa vào cuộc chơi tàn bạo phi đạo lý ấy".


nguồn: pinterest

"Thiên nhiên không tốt, mà tàn bạo, tráo trở và hoàn toàn không thèm để ý đến con người. Con người đích thị là con vật, nhờ một sự ngẫu nhiên mà tồn tại. Nhân loại tồn tại không vì nhờ một lý trí thông thái hay một kế hoạch tổng thể nào cả." - trích lời từ nhà nghiên cứu tự nhiên Thomas Henry Huxley. Cũng theo Huxley, con người không tự nhiên tốt, chúng không phải tính chất của thiên nhiên. Cùng với Darwin, ông nghiên về phe cho rằng "nhân chi sơ tính bản ác" và nhờ vào nền văn minh và văn hóa đã kiềm hãm được cái ác đó. Đạo đức không xuất phát từ bản chất con người, theo cách Huxley nói, mà là “một thanh gươm được rèn sắt, có nhiệm vụ giết con chằn tinh là nguồn gốc thú vật trong con người.”


Nếu con người sinh ra là xấu thì từ đâu sinh ra "thanh gươm được rèn sắt” để “giết con chằn tinh là nguồn gốc thú vật trong con người”. Làm sao có chuyện cứ chung sống cùng nhau là tạo ra được một xã hội có trật tự, nếu, thiên nhiên không đặt sẵn cái gì tốt lành trong con người để chúng ta có khả năng sống một cách đạo đức?


3. Vậy thiên tính thật của con người là gì?

Đạo đức không hoàn toàn mâu thuẫn với tiến hóa. Có thể mẹ thiên nhiên đã trao cho các loài cái tính tranh đấu và ích kỷ, nhưng bà cũng gửi theo sự tốt tính và thói giúp đỡ. Điều này không chỉ đem lại lợi thế cho một cá nhân mà còn cả bầy đàn. Càng giúp nhau và chăm chút cho nhau nhiều chừng nào thì cộng đồng càng có lợi chừng ấy.


Quay lại câu chuyện "đấu tranh sinh tồn", vì chúng ta luôn ở trong một tập thể nào đó cho nên "đấu tranh" ở đây không dừng lại ở những cuộc chiến loại trừ, mà đồng thời ở việc chăm lo đến các thành viên khác trong nhóm. Năng lực tư duy và hành động đó gọi là lòng vị tha. Một con vượn người giúp con khác, để một lần khác có thể nó được giúp lại. Nó không làm một số hành vi xấu để những con khác cũng đừng làm chuyện xấu với nó. Chẳng phải chúng ta vẫn đang sống theo thỏa ước "Ai không muốn người khác làm gì với mình thì cũng đừng làm chuyện đó với người khác" hay sao?


nguồn: pinterest

Không chỉ tính hung hãn, tự phụ và cái "ác" đã đề cập là di sản từ xa xưa khi còn là những sinh vật giống khỉ, mà cả những đức tính cao quý cũng thế. Chúng cũng là một phần các thiên tính sinh học gốc của chúng ta. Chúng không tồn tại một mình mà song hành và đối chọi với cái "ác".


Tóm lại, người không “tốt” cũng chẳng “xấu". Ai cũng có khả năng hưởng đến cả hai phía, cái nọ cũng tự nhiên như cái kia. Vậy câu trả lời là: nhân chi sơ thì tính chẳng bản "thiện" hay bản "ác". Nhưng nếu khả năng hướng thiện chỉ là một trong nhiều bản năng thì ai hay cái gì bảo ta sử dụng khả năng đó? Cái gì khiến nó thành một nguyên tắc ràng buộc trong xã hội loài người?


4. Vì sao tôi phải là người tốt?

Con người bẩm sinh không là tốt hay xấu. Theo triết gia Immanuel Kant, ông tin rằng chính trong con người ẩn chứa một quy luật đạo đức, khuyên con người nên đối xử với nhau ra sao. "Vấn đề không phải con người bẩm sinh là tốt, mà 'tính người' trong ta ra lệnh cho con người nên tốt đến mức nào." Kant không nói về “tốt” mà về “nên tốt”. Cái tốt duy nhất trong con người là thiện chí của mình. Nếu con người muốn đối xử tốt với nhau thì họ phải tuân thủ thiện chí đó. Vì con người có khả năng muốn được tốt, nên con người cũng cần được tốt. Điều này là hoàn toàn logic và lý trí. Cũng theo triết gia, quy luật đạo đức đã có sẵn trong con người và nghĩa vụ phải tốt cũng gần như một hiện tượng tự nhiên.


Nhưng liệu có thực sự tồn tại một quy luật đạo đức như vậy bên trong ta không? Nếu có, nó vào trong ta bằng cách nào, và nó ngụ ở đâu? Cấu trúc của nó trông ra sao, và nó hoạt động thế nào? Để tìm ra lý do vì sao con người nên tốt, trước hết người ta phải biết vì sao con người muốn tốt.


Câu trả lời là có một trung khu đạo đức như vậy trong não. Câu chuyện của Phineas Gage là một ví dụ điển hình cho vấn đề này.


nguồn: pinterest

Chuyện kể rằng Gage là một người tốt và sống có trách nhiệm, nhưng sau tai nạn bị một thanh sắt lớn đâm xuyên qua đầu và dần dà đã biến một công dân chân chính thành một người có khiếm khuyết trầm trọng về tư chất. Hai nhà nghiên cứu não Hanna và Antonio Damasio nghiên cứu hộp sọ của Gage và nhận định rằng, một vùng não nhất định ở thùy trán giữa là nơi điều khiển tất cả các công năng đạo đức đã bị triệt tiêu, trong khi tất cả các chức năng khác của não đều hoạt động tốt. Củng cố cho luật điểm của mình, cả hai cũng đã thí nghiệm trên súc vật và cũng tìm thấy rằng vùng thùy trán giữa là một khu xử lý các cảm xúc, lập kế hoạch và ra quyết định.


Đạo đức phục vụ mục tiêu điều tiết cuộc sống xã hội của một cộng đồng. Để thực thi điều đó, các thành viên cộng đồng phải có khả năng hòa hợp với người khác, thấu hiểu được cảm xúc và có thể cả suy nghĩ của người khác. Gốc rễ của hành vi vị tha nằm sâu đến mức con người không chỉ giúp người khác, mà hơn nữa, còn thấy đó là một phần thưởng cho mình. Câu chuyện về món quà mình đề cập là một ví dễ thấy cho khẳng định này.


Nhưng cái gì khiến ta hạnh phúc khi ta làm người khác hạnh phúc? Và cái gì làm ta hài lòng khi ta ứng xử có đạo đức? Hạch hạnh nhân. Phải, nó là trung khu sung sướng và đau khổ trong não. Nhiều nhóm nghiên cứu đã nhận thấy rằng những khuôn mặt thân thiện gây ra phản ứng mạnh trong hạch hạnh nhân bên trái, tạo ra cảm giác hân hoan sung sướng. Còn những khuôn mặt tối sầm hoặc có nét đe dọa thì kích thích hạch hạnh nhân bên phải, tạo cảm giác sợ và chán. Nụ cười và vẻ rạng rỡ của người khác là phần thưởng cho việc tốt của ta. Vậy là làm việc tốt sẽ tạo tâm trạng tốt, nhất là khi ta nhìn thấy – hay ít nhất cũng hình dung ra được – kết quả việc tốt ấy hiển hiện trên mặt người kia.


Vậy hành vi vị tha dựa trên phần thưởng cho chính mình. Đáng bõ công để tôi làm người tốt. Con người nên nhận nghĩa vụ trước chính mình, xét về phương diện tâm lý, điều đó có nghĩa là: tôi ứng xử có đạo đức hay không, đó là vấn đề tự trọng. Vì biết tự trọng, chúng ta lấy cảm nhận sung sướng ra làm cơ sở cho cách ứng xử thân thiện nói chung. Từ đây, đạo đức đã trở thành đạo đức.


Vậy có phải nhờ kinh nghiệm sống mà ta biết là làm người tốt thì bõ công, hay vừa ra đời ta đã biết rồi? Ta có thật sự ra đời với một quy luật đạo đức có sẵn trong người? Ít nhất thì đại đa số chúng ta không cần suy nghĩ lâu cũng nói được rằng hành vi này tốt hay xấu. Rõ ràng đó là cảm nhận trực giác. Nhưng "đạo đức trực giác” cụ thể là gì?


5. Đạo đức bẩm sinh là gì?

nguồn: pinterest

Bạn từng nghe qua tình huống kinh điển The Trolley Problem chưa? Chưa thì xem ngay nhé! Nếu hầu hết mọi người trong cùng một tình huống đều đánh giá tình hình rất giống nhau và ứng xử giống nhau – phải chăng điều đó đã chứng minh sự tồn tại của một cơ sở đạo đức chung trong mỗi chúng ta, bất kể ở nền văn hóa nào?


Nhà tâm lý Marc Hauser phỏng đoán rằng chúng ta học được giác quan đạo đức, tương tự như học ngôn ngữ vậy. Như Noam Chomsky đã chỉ ra, chúng ta không học ngôn ngữ đầu tiên, mà tiếp nhận chúng tựa như mọc ra cánh tay. Đạo đức cũng thế, theo ý Hauser. Theo đó thì mỗi người sinh ra đã có một giác quan về Thiện và Ác, có thể gọi là "bản năng đạo đức”. Nói vậy thì không riêng tôn giáo và hệ thống luật pháp, không riêng cha mẹ và giáo viên dạy ta đạo đức – ta ra đời đã có sẵn cái mũi đánh hơi điều tốt xấu. Chính vì thế mà ta không cần suy nghĩ nhiều đã có thể nhận xét một hành vi này đó là đến hay xấu. Ngay cả một tội phạm có lẽ cũng biết chắc trong thâm tâm cái gì đúng đạo đức và cái gì không.


Rất khó để có thể phân biệt giữa cơ địa di truyền và tri thức văn hóa. Cả hai hiệp đồng không thể tách bạch. Việc các quyết định giống nhau được đưa ra ở nhiều nền văn hóa khác nhau, như trường hợp các câu hỏi của Hauser, không là bằng chứng để coi các ý tưởng đạo đức là bẩm sinh đã có. Có thể chẳng qua, các ý tưởng đạo đức phát triển rất giống nhau tại các nền văn hóa, vì ở đâu chúng cũng được nhìn nhận là tốt hay ít nhất là đáng làm.


Có lẽ nên kết luận như sau: con người là một động vật có năng lực đạo đức. Năng lực đạo đức đó là bẩm sinh. Bộ não linh trưởng cung cấp khả năng mô phỏng tư duy của người khác, và nó biết đến phần thưởng cho những việc "tốt". Ứng xử hợp đạo lý là một thuyết vị tha phức hợp, bao gồm cả cảm xúc lẫn cân nhắc so sánh. Không có "quy luật đạo đức” trong con người để bắt con người phải tốt. Nhưng hành động đạo đức đã hình thành, vì nó thường được đền đáp, cho từng cá nhân và cho cộng đồng của họ. Mỗi người hành động đạo đức đến đâu, chủ yếu phụ thuộc vào tự trọng, và tự trọng lại phụ thuộc vào giáo dục.


Nội dung bài viết được tham khảo từ cuốn sách "Tôi là ai - Và nếu vậy thì bao nhiêu?". Người viết có vai trò chính là biên tập lại. Dĩ nhiên, có vài phần chưa tường tận. Muốn tường tận mời bạn đọc sách nha!

Comments


bottom of page