top of page

Anhtionary: TRỄ thôi mà, làm gì căng!?

  • May 27, 2021
  • 5 min read

Updated: Jul 16, 2021

Tự bao giờ, "trễ" trở thành xu hướng và "đúng giờ" trở nên xa xỉ như vậy? Chúng ta có lẽ đang vị tha hơn bao giờ hết khi dành hẳn một phần của 24 giờ chỉ để dùng cho việc chờ đợi.


nguồn: pinterest

Lần đi trễ dữ dội nhất của bạn là bao lâu, nhớ không?

Mình ghét chờ và cũng ghét để ai đó chờ mình, nhưng không có nghĩa là mình chưa từng trễ. Cái cảm giác những cặp mắt đổ dồn về một hướng nó thật sự bức bối, tựa hồ đó là điều tội lỗi nhất thiên kỷ vậy. Mình thường trễ do chủ quan vì cái gì khách quan đã dự trù cả rồi, điện thoại mình chắc cũng có tầm mười mươi chiếc báo thức cách nhau hai mươi phút và điều này là thứ đã chủ quan dựa dẫm vào. Dựa dẫm vì tin chắc sẽ còn lần báo thức kế và dĩ nhiên, chẳng sớm sủa gì nữa rồi.


Cái sĩ diện trong mình không cho phép mình tự nhục, và hệ quả là một thỏa ước giữa mình và cái tôi của chính mình ra đời: đúng giờ hoặc không có sau đó, nhưng nó chỉ áp dụng trong trường hợp mình được quyền chủ động mà thôi. Deadline và những cuộc hẹn là ngoại lệ.


Đi trễ chưa bao giờ là biểu hiện của đẳng cấp. Làm thế nào mà người ta có thể nhởn nhơ tận hưởng những ánh nhìn nhỉ? Hay sự trễ nải đã trở thành một quy chuẩn trong họ, một dạng "tuyên ngôn"? Mình không rõ, nhưng rõ là dù bạn có đẳng cấp hay không, sự trễ của bạn đang khiến bạn bớt quan trọng, thay vì là hơn như bạn những tưởng.


Bạn cảm thấy gì khi nói về việc chờ đợi

Thời gian là vàng là bạc, ai cũng biết nhưng có mấy người cảm nhận được. Trễ là một dạng tham nhũng thời gian, bạn nghe qua chưa? Có lẽ chỉ khi nào đụng chạm tới quyền lời bản thân thì người ta mới thấy được giá trị của thời gian, có sợ có tiếc thì mới có nhận thức đúng đắn được.


Đã bao giờ bực tức vì sự trễ của cá nhân nào đó chưa? Đã bao giờ lỡ chuyến xe chưa? Đã bao giờ deadline tự nhiên bị rút ngắn vì ai kia trễ deadline chưa?


Sẽ thật quá quắt khi có thái độ "tiêu chuẩn kép" rằng tôi khó chịu khi đợi bạn nhưng khi tôi trễ chỉ cần một lời xin lỗi là xong, và càng quá quắt hơn khi chúng ta đang xóa nhòa đi dấu ngoặc kép đặt ra ở trên - một dạng bình thường hóa. "Trễ một chút thì có sao đâu" có thật vậy không, khi mà giờ đây thời gian trễ và tần suất trễ nối đuôi nhau tăng dần trong đồ thị thời gian. Đi chơi cũng trễ, ngủ cũng trễ, hẹn cũng trễ. Liệu rằng, rồi sẽ có một ngày "trễ" là điều tất yếu trong cuộc sống và con người thì trơ ra không phản ứng lại nữa, ớn thật.


Đúng giờ khó tới vậy sao?

Vậy thì phải đi từ câu hỏi trễ giờ dễ tới vậy sao. Ở đây nêu ra 3 câu trả lời cùng giải pháp tương ứng, tại ghi nhiều mệt.


Việt Nam là một đất nước Á Đông mang cái gốc là nền văn hóa của dân nông nghiệp định cư. Chúng ta có lối sống trọng tình cảm "Một bồ cái lí không bằng một tí cái tình" và một cách cư xử dân chủ, từ đó dẫn đến tâm lý coi trọng cộng đồng, tập thể. Người nông nghiệp làm gì cũng phải tính đến tập thể cái đã. Do đó, hệ lụy kéo theo là dung túng cho thói tùy tiện, biểu hiện ở sự thiếu tự tôn pháp luật mà rõ nhất là tật co giãn giờ giấc. Vậy thì đã sao? Thời đại 2021 là thời của tác phong công nghiệp, 8 giờ là 8 giờ chứ không phải 9 giờ kém. Chạy cùng một quãng lộ, đứa nào chậm đứa đó dễ làm bị thương chính mình (và người khác), chẳng phải vô cơ mà xe cơ giới, xe tải phải đi làn khác nhau và đường cao tốc có quy định tốc độ tối thiểu đâu!


Đi từ chính bản thân, nếu ý thức hệ cho rằng trễ chỉ là chuyện bé thì tới tết Congo người ta mới nhận ra mình đang xé ra to tới nhường nào. Với tôi đúng giờ mới là cực hình, sự thong thả về thời gian mới khiến tôi thoải mái và tận hưởng được mọi sự, thật ngưỡng mộ những người tới đúng giờ. Sai. Đi trễ là cái tật, đúng giờ là bình thường, không có gì đặc biệt cả. Cũng như bán hàng phải tốt là đương nhiên, đúng giờ là đương nhiên. Chỉ có chúng ta là tự nhiên cho rằng ngược lại mới phải. Học cách tăng tự trọng, tăng cái sĩ diện lên, có như vậy mình mới sợ người ta dòm ngó, đánh giá mà rút kinh nghiệm.


Tiệc hẹn 19 giờ thì 19h30 mới leo lên xe chạy vì biết rằng đám đông chờ mình cũng làm như vậy. Hòa vào đám đông có thể khiến chúng ta bị ảnh hưởng, đôi khi dẫn tới sai lệch mà hội chứng đám đông là biểu hiện rõ ràng nhất. Đi học chung cũng đi trễ, đi học những nghe rủ rê càng thêm đi trễ. Một cách đại khái, chúng ta cần tập thể làm cùng mình để giảm đi cảm giác tội lỗi, cũng là công việc đó nhưng nếu cùng nhau, tôi sẽ bớt lo âu hơn nếu mình làm sai, vì người ta làm vậy thì mình cũng được phép làm vậy. Gần mực thì đen mà gần đèn thì chói. Làm quen với những người đúng giờ, nói chuyện với họ và vũ trụ sẽ đưa bạn ra khỏi vùng lầy kia bằng lực hấp dẫn.


Trễ thì đã sao?

Nếu đã trễ, tự giác liên lạc với mọi người để nắm tình hình. Mục đích là những người khác nắm được tình hình chứ không phải là vì trách nhiệm liên lạc, vì thế đảm bảo phía bên kia đã nhận được tin. Nếu có thể, hãy nói luôn khi nào sẽ tới, tránh "sắp tới" vì nó không đưa ra thông tin gì.


Hãy có trách nhiệm, đừng phân bua lí trấu. Tập thể kiên nhẫn chờ đợi bạn, những sẽ không kiên nhẫn mất thêm thời gian nghe giải thích. Thay vào đó, cố gắng bắt kịp tốc độ chung nhanh nhất có thể.


Đừng ảo tưởng rằng kết quả có thể bù đắp cho sai sót nhỏ nhặt kia. Vì đó có thể là lần cuối bạn được đưa ra kết quả, hoặc ít nhất, kết quả đấy cũng đã quá trễ rồi. Kết quả chỉ là 1 trong chuỗi những tiêu chí đánh giá chất lượng thành phẩm, rộng hơn là đánh giá con người. Liệu tôi có muốn đồng hành cùng một kẻ bết nhác không, Trái Đất có tận hơn 7 tỉ người khác để lựa chọn kia mà?

#Anhtionary là một tập từ điển nhỏ, trong đó mỗi từ mang theo suy nghĩ của mình khi nói về nó.

Comments


bottom of page