Nếu đời người là một quyển sách, bạn muốn vẽ gì lên bìa?
- Jun 8, 2021
- 2 min read
Updated: Aug 22, 2021
Có một anh đã hỏi (tụi) mình như thế, mình nhớ hoài câu nói đó và cũng hoài chưa có câu trả lời.

Hai năm trước, khi được phát tờ A4 và hộp màu, mình chẳng vẽ được gì lên cả. Mười phút không phải là vấn đề thời gian, anh ấy nói, mà là vấn đề về suy ngẫm. Càng hạn hẹp người ta càng dễ bộc lộ, cũng giống như người ăn cay thường dễ nói thật vì họ không có thời gian để bịa vậy. Mình không dành mười phút ấy để vẽ, mà để nhận ra 18 năm qua mình chưa từng nghĩ về những điều này, về tôi muốn gì, tôi là ai và tôi muốn trở nên như thế nào.
Thú thực, ngay cả khi bạn đang đọc tới dòng này, mình cũng chưa chắc đưa ra được câu trả lời hoàn chỉnh, và tượng hình nhất có thể đâu. Tới một lúc lưng chừng nào đó, con người ta đã vô thức vẽ nên chúng, hoặc vẫn loay hoay vẽ thế nào. Điểm mỹ thuật của mình thường không cao (cấp 1 đâu đó B-), nhưng mình không thích loay hoay về nó.
Nào!
Trải lên đó một màu xanh thực xanh, tựa màu lá vú sữa. Nó xanh theo kiểu thật trầm và dễ chịu để nhìn.
Tên tác giả chỉ ghi ở gáy sách thôi nhé. Mình thích cách người ta nhớ về những mối quan hệ như việc đưa tay lướt qua nhữg cuốn sách sắp dài trên kệ: chỉ thấy mỗi gáy.
Tựa sách chưa nghĩ ra, nhưng sẽ giấu vào trang đầu tiên. Chỉ khi nào người ta sẵn sàng đọc, cái tên mới sẵn sàng được tiết lộ.
Không cần bìa rời và màng co đâu. Bụi một tí không sao, mình không thích "trông như mới"
Kèm một lời tựa ở bìa thay lời chào, như là "Cảm ơn vì đã nhìn thấy mình" chẳng hạn.
Bìa sau người ta thường để lời bình, cũng thú vị đấy. Mình sẽ chừa trống để mọi người viết lên, vì dù sao "Tôi là ai" không những để tự vấn, mà còn để hỏi người đối phương nữa.
Mình thích trên bìa được dán hình của mình, của mình và mọi người và của những kỷ niệm. Người ta chỉ dừng lại 5 giây trước một bài viết để quyết định có đọc tiếp hay không, và cũng đúng chừng ấy thời gian để quyết định mở một quyển sách, mình muốn họ nhìn thấy mình: không hẳn là hoàn hảo, nhưng phải thật trọn vẹn.
Có lẽ mình của ngày mai, của tuần sau, của tuổi mới hoặc của sau khi ra trường sẽ có những chiếc bìa khác nhau. Nó có thể đẹp hơn, gam màu có thể sáng hơn và bìa có thể trống trải hơn. Nghe sợ thật, mà ít nhất mình cũng chịu loay hoay là tốt rồi.
Ê!
Mấy người thì sao? Mười phút bắt đầu...
#Nếu là series bộc bạch suy nghĩ cá nhân đằng sau những tình huống giả định.




Comments