Sáng tạo trong khuôn khổ
- Jul 5, 2021
- 6 min read
Sáng tạo cũng như con diều: cần sợi dây để neo lại. Nếu bạn thích so sánh với tàu vũ trụ, thì cũng được thôi, phải có quỹ đạo để không trôi mất.

Okie, trước hết hãy thống nhất vài chuyện: mình chẳng phải người thành đạt, background không thuộc dạng khói lửa bùm bùm và những gì mình viết ra không chỉ đến từ trải nghiệm và hiểu biết cá nhân, chúng còn được lấy ý tưởng, hoặc copy (hứa ghi nguồn), từ nhiều người khác.
Để bắt đầu đề tài to to này, hãy xem qua hình ảnh bên dưới. Xem có quen không nhé!

Đa số chúng ta đã và đang chạy deadline như thế này nhỉ? Mình cũng vậy.
Giả sử, deadline biến mất thì sao? No panic. No crying. Câu hỏi đặt ra là, sản phẩm sẽ hoàn thành nếu không có deadline chứ? Chúng ta sẽ làm trong tâm thế vô lo đúng không? Chất lượng và hiệu suất công việc luôn đạt mức tối đa nhỉ?
Cá nhân mình cho rằng, chẳng xảy ra cái gì hết, mọi thứ chỉ được đụng vào và hoàn thành khi có deadline - động lực thúc đẩy. Nói rộng ra, sáng tạo (và mọi thứ nói chung) đều cần những khuôn khổ, kỷ luật.
Sáng tạo hay Sảng tạo?
Khi quan niệm về sáng tạo, chúng ta dễ cho đó là một thứ bay bổng, bùng nổ và đầy cảm hứng, những hình ảnh về người họa sĩ "lên cơn" vẽ thâu đêm suốt sáng hay một nhà thơ nhìn lá rơi cũng thấy buồn đã góp phần củng cố cho định nghĩa trên. Ngày nay, sáng tạo không chỉ được gán những chiếc nhãn đó nữa, nói về sáng tạo là cần phải nói về kỷ luật và tính chuyên nghiệp.

Nhà báo giỏi không phải là nhà báo có những bài về ngôi sao, thực ra cũng là một kiểu giỏi. Nhưng người làm chuyên nghiệp thì phải có bài thường xuyên. (Travelling Kat)
Cứ n người làm nghề thì hết n-1 người luôn khuyên điều quan trọng là tính kỷ luật (-1 để hờ rủi ro). Đồng ý là bạn có thể có những ý tưởng hay ho khi đang tắm, khi sắp đi ngủ hay đơn giản là tự nhiên lóe ra trong đầu, nhưng để duy trì thì không thể. Mình gọi đó là sảng tạo, chỉ tạo được những lúc sảng bất chợt mà thôi.
Khuôn khổ và chuyện chăn cừu
Tưởng tượng, bạn có một đàn cừu, vì muốn chúng được tự do trên đồng và ăn những đám cỏ xanh mướt nên bạn chọn không xây chuồng và rào ngăn. Một ngày, khi đếm thấy thiếu mất vài con, bạn sốt sắng chạy đi tìm, nhưng đồng cỏ to quá lần hoài không ra. Rồi, bạn phát hiện cừu mình đang ở trong chuồng hàng xóm, bạn tới hỏi cho ra lẽ.

- Ủa alo, cừu nào của bạn? Trong chuồng tớ thì của tớ. Bạn có gì chứng minh? Chừng nào tớ bước vào rào nhà cậu thì tính, đằng này nhìn xem, cừu mà bạn cho là của mình đang chạy khắp nơi kia kìa.
Bạn tức tối nhưng không cãi lại được. Ôm cục quê về lo dựng chuồng.
Nếu ví việc sáng tạo là chăn cừu thì cái hàng rào chính là những khuôn khổ, kỷ luật và mực thước. Thực chất, kỷ luật chính là tự do. Nếu tự cho mình một cái khung, mình sẽ hoàn toàn tự do trong cái khung đấy, nhưng ngược lại, mình không biết đâu là tự do khi không có gì ngăn lại.
Lấy ví dụ:
Bạn được giao nghĩ ra sự kiện. Bạn dành hàng đêm để vẽ ra trong đầu và cho là nó thật oách. Song, cấp trên lại bác bỏ thẳng thừng. Họ cho rằng ý tưởng thì hay, nhưng không đạt. Nó không theo brief, nội dung đi ngược lại với tinh thần chung, kế hoạch chi tiết thì không đủ, dự chi thì cao hơn budget gấp đôi. Đau thương đợt 1.
Bạn muốn được làm leader, luôn tin rằng ý của mình là hay nhất và chắc chắn sẽ thành công. Đáp lại kỳ vọng đó, mọi người trong nhóm lại bầu cho một kẻ khác. Bạn đứng ra thuyết phục cả hội, nhưng ai cũng ngao ngán. Họ đồng ý bạn đóng góp ý tưởng rất nhiều, song chỉ được bấy nhiêu đó. Task giao thì lần nào cũng đợi nhắc, thường là lố deadline ảnh hưởng tiến độ chung. Giai đoạn đầu thì sôi nổi, khi mọi thứ đã vào guồng thì bạn như mất tăm. Đau thương đợt 2.
Như đã nói, khuôn khổ không nên là sự bó buộc, và chưa bao giờ là sự bó buộc của sáng tạo. Đất nước không luật lệ mặc mọi người tự do làm điều mình muốn thì chắc loạn mất, tự do đến từ việc thiếu khuôn phép không hẳn là tự do, nó là sự vô định. Tôi chỉ có thể tự do chăn đàn cừu khi chúng nằm trong chuồng tôi, vì tôi biết cái gì gọi là giới hạn.
Từ chàng nhà văn xuất ngũ tới quả cherry trên bánh kem
Hồi xưa, chúng ta thường thấy ngành nghề được chia thành 2 nhóm (có rất nhiều cách chia khác nhau): một nhóm nghề đòi hỏi sự logic, ngăn nắp và kỷ cương như IT, kỹ sư hay kinh doanh; nhóm còn lại đại diện cho cảm tính, sự sáng tạo và vẽ vời như thiết kế, ca hát hay viết lách. Dần dà, cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn và lằn ranh giữa 2 nhóm này bắt đầu bị xóa bỏ. Một designer cũng cần phải học kỹ năng sắp xếp và tính kỷ luật, một doanh nhân cũng cần phải biết bay bổng và sáng tạo (emotion marketing là ví dụ).
Có một nhà văn khi được hỏi làm cách nào mà tác phẩm của ông hay thế, ông trả lời rằng kỷ luật đem lại sự sáng tạo. Chính thời gian trong quân đội tạo cho ông sức sáng tạo, bởi vì nó ép ông phải làm hằng ngày, phải nghĩ hằng ngày, sáng tạo hằng ngày. Lúc ấy, nó vạch ra sự sáng tạo lớn hơn. Viết hay thì khó thật, viết ổn định còn khó hơn.

Đôi khi, chúng ta nên nhìn nhận "deadline là livingline". Nhờ deadline mà mình mới chịu làm, mới tạo ra thứ gì đó được. Bạn có nhớ cách người ta khắc họa mangaka (người sáng tác truyện tranh Nhật) như thế nào không? Họ luôn có một (vài) biên tập viên cứ phải kè kè thúc giục cho kịp xuất bản số mới. Thử không có các biên tập viên đó xem, mấy bộ manga đem ngâm giấm luôn đó.
Đoạn tiếp theo xin trích lời chị Thùy Minh, một đoạn mà mình rất thích:
Có rất nhiều ngành, việc đầu tiên chúng ta nên học là không-sáng-tạo. Phi công lái máy bay mà sáng tạo đường bay mới là..chết. Anh Christoph Niemann - một designer nổi tiếng của New Yorker có nói một ý quan trọng: thứ các nhà thiết kế nên học đầu tiên là Craft - nôm na là đẽo gọt thủ công cho đến khi lành nghề! Thế nên, những gì bạn nhớ đến như một ý tưởng sáng tạo vĩ đại, nó chỉ là quả cherry on top, kiểu hương hoa mông má phủ lên phía trên cái bánh kem cho đẹp và bắt mắt. Còn việc đánh kem, nhào bột, nướng bánh vất vả mới là thứ cần phải dành thời gian học nhiều hơn. Đơn giản vì nó quan trọng hơn! Thế nên đừng lao đầu và nghĩ rằng mình sẽ là quả cherry. Hãy là cái bánh ngon trước nhé.
Nếu hỏi, cái gì cũng phải có khuôn khổ thì tôi chỉ có thể làm tốt trong giới hạn đó thôi sao? Câu trả lời là đúng và sai.
Khuôn khổ không tự nhiên sinh ra và mất đi, chúng thay đổi
Mình từng nói rằng, chỉ khi nào đặt bản thân vào cái khung, mình mới biết đâu là tự do. Vậy điều gì xảy ra khi tự do đó vượt ra ngoài?
Thì gãy khung chứ sao nữa. Và không chỉ vậy.

Ngay khi khuôn khổ bị phá bỏ, bằng cách nào đó, một (vài) cái khung mới sẽ được dựng lên. Lằn ranh giữa nhóm nghề logic và cảm hứng bị xóa đi, nhiều cách phân loại khác cũng sẽ xuất hiện để thay thế, ví dụ như làm freelance và làm chấm công truyền thống. Hoặc khi các thể loại nhạc bắt đầu có sự pha trộn, người nghe, thay vì là fan của một dòng nhạc cố định, ngày nay có thể chọn trở thành fan của một nhóm nhạc nào đó. Chúng ta đặt ra khuôn khổ, thì cũng có thể phá bỏ được, song cũng có thể dựng lên được.
Phá vỡ khó không? Sao lại không. Đó là một cách để mình thử thách mình, mở rộng tầm nhìn của mình, cho cơ thể và tinh thần một cơ hội để thử cái mới. Được hay không được chả vấn đề gì. Nói theo chị Phương Mai, tác giả của "Tôi là một con lừa", quan trọng là mình tự làm mình tổn thương một cách có thể chịu đựng được, để tạo ra nét phong phú mới. Tuy nhiều sẹo nhưng vui.
Kết
Sáng tạo là phải hành động ra bên ngoài. Nếu chỉ nằm ở trong đầu thì khó nói lắm. Chính vì biểu hiện ra ngoài, chúng ta cần tuân theo những kỷ luật và khuôn khổ nhất định. Nếu đàn cừu của bạn đông quá, cứ việc tháo rào, nhưng nhớ xây cái to hơn.




Comments